Monday, December 31, 2007

Nghỉ Tết

Từ hôm 29 là Chép được nghỉ Tết rồi, nghỉ tận 6 ngày, đến ngày 4/1 mới đi học. Chép nghỉ thì bố mẹ cũng phải nghỉ theo. Thôi cũng là dịp để cả nhà mình nghỉ ngơi, chuẩn bị các thứ để đón Tết dương lịch, con nhỉ. Có điều mấy ngày nghỉ trời cứ xầm xì, mưa suốt, chẳng có hôm nào nắng ráo để ra ngoài cả. Chép cứ loanh quanh ở trong nhà.
Kỳ nghỉ này dài và mẹ cũng dự định làm một số thứ, chủ yếu là nấu một vài món như bún măng chân giò, xôi, chè, muối vừng. Còn papa thì đảm nhiệm làm món ruốc thịt. Món này khá kỳ công, papa mới làm lần đầu tiên nhưng cũng thành công phết. Rồi còn giặt quần áo và chuẩn bị đồ cho em bé, dọn dẹp nhà cửa, làm scrapbook cho Chép nữa.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, trời nắng nhưng gió lạnh, cả nhà ra ngoài được 1 lúc để mẹ đi chợ, còn papa đưa Chép ra công viên chơi. Cuối năm mọi người đi chợ nườm nượp, mua hoa quả, bánh dầy và đồ cúng về để thắp hương.
Sáng mai, ngày đầu tiên của năm 2008, chắc cả nhà sẽ đi lễ ở chùa và đền gần nhà. Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi nhà trong năm mới.

Sunday, December 30, 2007

Tổng kết 2 tuổi cho con trai (tiếp theo)

- Bây giờ cứ hơi 1 tí là Chép lại đặt câu hỏi: cái gì đấy? hoặc Kore nani? Cứ liên mồm. Nhiều khi bố mẹ chẳng biết phải trả lời như thế nào. Xem sách động vật, Chép cứ chỉ vào từng con một rồi hỏi "kore nani?", chứ chưa biết cách hỏi "đây là con gì?". Xem sách ôtô thì Chép còn hỏi lại bố mẹ xem bố mẹ có biết chiếc xe này bé hay to không, vừa chỉ vào ôtô vừa liếc mắt nhìn bố mẹ, rồi hỏi "kore wa?", cứ làm ra vẻ biết nhiều lắm ấy. Sau này lúc nào Chép biết hỏi "tại sao" thì bố mẹ càng khó trả lời đấy nhỉ.

- Chép biết tự xúc cơm, tự cầm cốc uống nước, tự mặc quần, biết đi shikko ở toilet, biết cầm bàn chải đánh răng, vứt rác vào thùng, dọn đồ chơi,.. nhưng không phải lúc nào Chép cũng thích làm. Hình như ở nhà trẻ thì Chép thực hiện nghiêm túc hơn, nhưng ở nhà thì cũng tuỳ lúc.

- Chép biết đâu là đồ thuộc sở hữu của mình. Ở nhà trẻ Chép có thể nhận ra ngay đôi giầy của mình để đâu, locker để quần áo của Kiên ở vị trí nào, cả cái giẻ lau tay Chép cũng nhận ra nữa. Trong 1 cái giỏ đựng mũ và áo khoác của tất cả các bạn trong lớp, Chép có thể chọn ra ngay cái mũ và áo khoác của mình. Ở nhà xe, Chép chỉ đúng ngay cái xe của bố và xe của mẹ để bố mẹ bế Chép lên ghế. Trong quyển sách ôtô, Chép cũng phải chọn riêng cho mình 1 cái xe yêu thích là xe cứu thương có cái đèn píp píp trên nóc, rồi chọn cho bố 1 cái, mẹ 1 cái, và cả em bé 1 cái nữa.

- Sáng nào Chép dậy sớm nhất nhà thì Chép đi đánh thức Bố mẹ dậy. Chép ôm cổ mama để kéo dậy, rồi nói "mama dậy đi", sau đó lại sang chỗ papa rồi gọi "papa dậy đi". Đến khi nào bố hoặc mẹ dậy mới chịu thôi. Sau đó thì tụt xuống giường, ra mở cửa phòng, rồi nói "dozo", ý muốn là mời mẹ đi ra ngoài.

- Một số thói quen xấu của Chép
  • Cứ tắt đèn đi ngủ là Chép đòi uống nước ngay, mồm kêu "pừm pừm"
  • Rất hay đòi xem phim hoạt hình Tom và Jerry, lúc nào xem hết tất cả các tập phim mới chịu thôi. Bố mẹ toàn phải lừa Chép để tua đi cho nhanh.
  • Rất hay đòi bật tivi trong lúc đang ăn cơm. Vừa xem vừa ăn thì chẳng tập trung ăn gì cả, mắt cứ dán vào màn hình tivi.
  • Xem tivi thì hay đứng gần, dí sát mặt vào màn hình. Mẹ bảo đứng xa ra thì chỉ được 1 tí là lại đứng gần vào.
  • Về nhà toàn quên cởi giậy, cứ thế đi vào trong nhà.
  • Tắm thì lúc nào cũng thích ngâm lâu trong bồn. Bảo lên thì không chịu, lại còn mếu nữa.
  • Lúc ngủ thì hay đạp chân, rồi gác chân lên người bố hoặc mẹ, tay thì lúc nào cũng phải luồn xuống cổ bố hoặc mẹ
  • Hôm nào nghỉ ở nhà cả ngày thì không chịu ngủ trưa đúng giờ, cứ mải nghịch hết cái này đến cái khác, giờ ngủ trưa toàn bị trệch đi đến 2, 3 tiếng.
  • Bị bố hoặc mẹ mắng thì hay quay lại cắn vào người bố mẹ, hoặc phì nước bọt. Cái bài phì phì nước bọt này mới học được các bạn ở nhà trẻ. 2 đứa không vừa ý nhau cái gì là thi nhau phì vào mặt nhau.
Đấy, Chép có nhiều lúc không ngoan như thế đấy. Từ nay trở đi, lớn hơn rồi, con phải ngoan và nghe lời bố mẹ để em con còn học tập nhé.

Thursday, December 27, 2007

Tổng kết 2 tuổi cho con trai

Tròn 2 tuổi, con trai đã lớn lên nhiều, biết thêm được nhiều thứ, nhưng cũng bướng hơn và khó bảo hơn. Đôi lúc bố mẹ ngạc nhiên trước những thay đổi của con, nhưng cũng không ít lần quát mắng con, thậm chí phải đem cả roi ra doạ nữa vì con không chịu nghe lời. Con đang ở cái tuổi thích khám phá mọi thứ, thậm chí thích "phá" nhiều hơn thì phải, mà lại chưa biết giới hạn của cái gì được làm và không được làm, lại còn hay làm theo ý thích của mình nữa. Chắc Bố mẹ sẽ phải chập nhận cái giai đoạn này của con thôi, và hướng dẫn cho con dần dần.
Nào, để xem con trai 2 tuổi của bố mẹ trông thế nào nào:

- Chiều cao: 83.7cm (theo số đo ở nhà trẻ, còn số đo của papa bao giờ cũng phải cộng thêm 2cm nữa, hihi. Chẳng hiểu số đo nào đúng, nhưng chiều cao của con cũng có vẻ khiêm tốn. Nếu theo như người ta nói chiều cao lúc trưởng thành gấp đôi chiều cao lúc 2 tuổi thì có nghĩa là sau này con sẽ cao gần 1.67m thôi à? Mẹ chỉ lo con của mẹ khó lấy vợ thôi, hehe)
- Cân nặng: 11.7kg (thế này cũng là tạm được theo tiêu chuẩn ở đây, còn nếu so với VN thì không là gì đâu)

- Răng: vẫn 16 chiếc, chưa thấy thêm cái nào. Nhưng hình như đang mọc thêm thì phải, vì con toàn cho cả mấy ngón tay vào mồm mút, nước dãi chảy ra bẩn ơi là bẩn.

- Món ăn yêu thích: cá, tảo (nori), onigiri, mì udon, ngô, dưa chuột sống, hotdog, các loại hoa quả nhất là chuối, quýt, táo, bưởi và dưa hấu, sữa chua
- Món không thích ăn lắm: bánh mì, cheese, sữa tươi. Mà những món này lại nhiều calci chứ. Mẹ phải tìm cách bổ sung calci cho con bằng những cách khác thôi.

- Đồ chơi yêu thích: các loại ôtô, tàu điện, nhất là những cái chuyển động được, hộp nhạc để có thể nhảy nhót theo, que và gậy để đem đi đập lung tung, các loại bóng để đá hay chơi trong bồn tắm.

- Sách yêu thích: những quyển sách hình ôtô, tàu điện và động vật. Xem quyển ôtô thì phải tìm bằng được trang có hình xe bus, xe cứu thương và xe chở hàng to để chỉ từng cái một. Xem sách động vật thì cứ chỉ từng con một để hỏi mẹ đây là con gì, mà có con mẹ cũng chịu chả hiểu tên nó là gì nữa. Con vật Chép yêu thích là khỉ (aiai), hươu cao cổ (kirin), gấu panda, chuột túi kanguroo, con voi, cá, hà mã (kaba).
Sách không thích lắm: những quyển truyện đọc, nhất là bằng tiếng Việt. Mẹ có đọc cho cũng không chịu nghe, đem cất đi luôn.

- Phim truyện yêu thích: hoạt hình Tom và Jerry (phải nói thêm là thích kinh khủng, đi siêu thị nhìn thấy quyển vở có hình Tom và Jerry cũng đòi)

Tạm thế cái đã, mẹ sẽ viết tiếp sau.

Tuesday, December 25, 2007

Merry X-mas and Happy 2nd Birthday to Chep-kun!!!


Đây là ảnh Giáng sinh của năm ngoái, Chép mới tròn 1 tuổi. Mama thì còn tung tẩy lắm. Nhưng năm nay thì nặng nề, chậm chạp rồi.


Giáng sinh năm nay, vì mama không đủ sức khoẻ và thời gian nên không tổ chức được party mời các cô chú ở Kyoto đến dự được. Cả nhà đành chỉ celebrate ngày sinh nhật cho Chép ở nhà hàng thôi, hihi.Hôm nay là Sinh nhật Chép nên các cô giáo ở nhà trẻ cũng làm 1 cái card chúc mừng, có in hình bàn tay của Chép này, có ảnh chụp Chép ở nhà trẻ này, có cả message của các cô nữa. Sau khi đón Chép ở nhà trẻ về thì cả nhà lên Sanjo ăn sushi. Chép có vẻ hào hứng lắm. Cậu chén hết 1 bát chyawanmushi, sau đó còn ăn hết mì udon, vừa ăn vừa kêu nagai~ nagai~ (vì sợi mì dài quá). Cứ mỗi lần papa bón cho 1 sợi mì là cậu lại mút tụt vào trong, vẻ mặt rất khoái chí. Tiếp đến là onigiri nhân cá hồi và tráng miệng và 1 miếng melon to. Chắc là Chép phải no căng bụng rồi.


Ăn sushi xong, cả nhà đến Shinpukan chơi. Buổi tối Giáng sinh ở đây bao giờ cũng biểu diễn nhạc sống rất sôi động. Hôm nay ca sĩ là 1 ông nào đấy da mầu, hát khá hay, kết thúc chương trình bằng bài Last Christmas. Chép chăm chú nghe được 1 lúc thì chạy lung tung khắp nơi nghịch, mãi mới bế được để chụp vài kiểu ảnh.




Trên đường về nhà, mama rẽ qua cửa hàng bánh mua tặng Chép 1 chiếc bánh sinh nhật. Chép ngồi ngắm chiếc bánh ra điều muốn ăn lắm rồi, nhưng mẹ cứ bắt chờ để còn thắp nến nữa.



2 chiếc nến tượng trưng cho 2 tuổi của Chép đây. Lúc đầu Chép lấy tay phẩy phẩy nhưng nến không tắt. Thế rồi chả cần ai bảo, Chép tự lấy mồm thổi tắt 1 lúc 2 ngọn nến.


Chép chén bánh một cách ngon lành.


Rồi còn thử ăn cả cái hình trang trí nữa, nhưng không ăn được.


Chúc mừng Sinh nhật lần thứ 2 của con trai. Trông con có vẻ chững chạc hơn rồi đấy. Chúc con trai của bố mẹ luôn mạnh khoẻ, ăn nhiều và ngoan con nhé. Sang tuổi mới con sẽ được lên chức anh trai, trách nhiệm nặng nề hơn đấy, nhưng Bố mẹ tin là con sẽ đảm nhiệm tốt vai trò anh cả trong gia đình. Bố mẹ yêu con nhiều!

Monday, December 24, 2007

Christmas Eve

1 ngày trước Giáng sinh, cả nhà mình đi siêu thị để mua bỉm và sữa cho em bé. Cũng chẳng còn mấy thời gian nữa mà. Mua sẵn không thì sau này papa lại phải tự đi mua.
Đến tối thì dự định đi ngắm illumination ở Vườn thực vật. Nhưng Chép đi siêu thị về thì ngủ đến tận 6h mới chịu dậy. Cho Chép ăn tối xong là 6h30. Đến 7h tối cả nhà mới ra khỏi nhà, phải đi nhanh không lại đến giờ đóng cửa.
May mà đến nơi vẫn còn kịp xem được 1 tiếng. Chụp được vài cái ảnh với con tuần lộc và xe của ông già tuyết. Khu triển lãm thực vật nhiệt đới hôm nay cũng mở cửa miễn phí nên được vào xem thoải mái. Chép không chịu ngồi trên xe đẩy, cứ đòi xuống chạy lung tung khắp nơi. Những loài nhiệt đới này hầu như cũng giống như ở Việt nam, có điều là giống cây to hơn nhiều. Nào là những cây xương rồng khổng lồ, cây bao báp có quả, cây chuối rừng có nải mầu đỏ. Lá chuối ở đây to kinh khủng, mà lành lặn không bị rách tí nào vì không có gió. Cái lá đấy mà được đem về gói bánh thì đã nhỉ.
Đến 8h tối là đến giờ đóng cửa, tất cả đèn thắp sáng sẽ bị tắt hết. Cả nhà thì lại cứ đi sâu vào phía bên trong xem còn cái gì không, nên không kịp quay ra cổng lúc đóng cửa. 1 bác nhân viên phải dắt xe đạp đi cùng và cầm đèn pin để hướng dẫn. Lúc ra đến cổng cũng là lúc cả khu bị tắt đèn tối om. Nhà Chép là người khách cuối cùng ra về. Thôi thế là cũng được hưởng 1 chút không khí Giáng sinh rồi. Mãi đến hôm nay cả nhà mới đi chơi Giáng sinh mà.




Saturday, December 22, 2007

1 tuần mệt mỏi

Suốt 1 tuần vừa rồi bố mẹ thật là mệt mỏi vì cu Chép. Đầu tiên là con hơi hâm hấp sốt, khoảng 38.1độ nên mẹ phải cho nghỉ học 1 ngày, mặc dù bài vở của mẹ đang ngập đầu ngập cổ. Cũng may là con hạ sốt ngay, nghịch ầm ầm. Nhưng mấy hôm sau đi nhà trẻ thì con vẫn chưa khoẻ hẳn, không chịu ăn uống mấy. Buổi tối về đến nhà mẹ nấu món gì cũng không chịu ăn, chỉ ăn hoa quả, sữa chua và bánh mì. Suốt mấy hôm liền như thế, bát cơm bữa nào cũng phải đổ đi, còn mẹ thì tưởng là con biến thành "động vật ăn rau" rồi cơ đấy. Ở nhà trẻ các cô nấu bữa trưa ngon thế cũng không ăn mấy, chỉ có bữa phụ gồm bánh trái hoa quả gì đó là chén hết. Rồi cô bảo mẹ là con có vài cái nốt đỏ đỏ trên người, không biết có phải thuỷ đậu hay không, vì ở nhà trẻ đang có rất nhiều bạn cũng bị thuỷ đậu. Mẹ lại cuống cuồng đưa con đi khám lúc 7h tối, nhưng bác sĩ buồn cười quá khi nhìn thấy cái nốt đỏ trên người con. Cái nốt thì bé tí, rồi vạch tìm mãi cũng chẳng thấy cái nốt nào nữa. Thế có nghĩa là con chẳng bị làm sao. Thế tại sao con không chịu ăn uống gì cả nhỉ? Hàng ngày con vẫn thích ăn thịt lắm cơ mà. Mẹ nghĩ mãi chẳng ra cái nguyên nhân nào. À, ban đêm thì còn không ngủ được nữa, cứ dậy 3,4 lần rồi khóc, hết gọi papa lại gọi sang mama. Mãi thì bố mẹ cũng phát hiện ra là bàn chân của con bị ngứa, có lẽ bị cước chân do trời lạnh. Thảo nào ban đêm cứ đạp đạp chân rồi kêu khóc. Bố mẹ dỗ mãi cũng chẳng chịu ngủ, xoa chân mãi cũng chẳng thấy đỡ, bôi thuốc ngứa rồi mà vẫn chưa có tác dụng ngay. Bực mình quá có đêm bố mẹ còn phát thêm cho mấy cái vào chân vì cái tội bảo không chịu nghe. Suốt mấy đêm mất ngủ mệt ơi là mệt.
May mà 2,3 hôm nay thì chân con khỏi ngứa rồi, ban đêm con ngủ ngon rồi, và cũng trở lại phong độ ăn uống như trước đây. Mẹ thì thở phào vì cả nhà mình có thể đón Giáng sinh và sinh nhật của con 1 cách vui vẻ nhất.

Mẹ post lên đây 2 cái ảnh đáng yêu của con để mẹ ngắm cho đỡ stress nhé. Gớm, lúc nào con ngoan thì dễ thương lắm, nhưng lúc nào hư thì làm cho mẹ giận ghê. Con trai của mẹ hãy luôn ngoan và mạnh khỏe con nhé.


Saturday, December 15, 2007

10 ngày trước Sinh nhật 2 tuổi của Chép

Còn 10 ngày nữa thôi là đến Sinh nhật 2 tuổi của con trai rồi. Nhanh thật đấy. Mới hôm nào con còn bé tí, còn bú sữa mẹ mà bây giờ con đã gần 2 tuổi, đã chạy nhảy được khắp nơi, đã biết tự xúc ăn, biết thơm mama và papa rất tình cảm, biết nói líu lo nữa.
Khi con tròn 2 tuổi thì cũng là lúc con chuẩn bị thành anh trai rồi đấy. Không biết lúc đấy con sẽ thế nào nhỉ. Còn mẹ thì trước tiên thay vì nói "mẹ yêu Chép nhất trên đời", mẹ sẽ nói "mẹ yêu Chép nhiều nhiều lắm". Không phải là mẹ yêu Chép ít đi đâu, vì tình yêu khi san sẻ đi vẫn không hề ít đi chút nào cả. Mẹ vẫn yêu Chép nhiều như thế, nhưng tự nhiên mẹ cảm thấy thương Chép nhiều hơn. Vì lúc có thêm em của Chép, có thể mẹ sẽ không còn nhiều thời gian để dành cho Chép như trước đây nữa. Mẹ phải chăm em vì em bé hơn con nhiều, còn con sẽ phải học cách tự làm lấy những việc mà con có thế làm được như mặc quần áo này, đánh răng này, dọn đồ chơi này.
Thời gian này con là bé nhất nhà, mẹ muốn dành nhiều thời gian cho Chép, chơi với Chép và chăm Chép tốt hơn. Nhưng dạo này mẹ lại bận quá, lại hay mệt mỏi và dễ cáu nữa, nên lúc nào Chép hư 1 tí là bị mẹ mắng ngay, có khi còn bị mẹ phát cho mấy cái vào mông nữa. Mẹ còn cấm Chép không được xem phim hoạt hình Tôm và Jerry mà Chép rất thích trong mấy ngày liền. Có hôm mẹ chẳng kịp nấu cái gì ngon ngon cho Chép ăn sáng, mà chỉ có bánh mì và phomát, thế là Chép lại bụng đói đến nhà trẻ. Còn nhiều nhiều lắm những cái mà mẹ chưa làm được cho con trai của mẹ. Mẹ thật chán phải không con?
Nhưng Chép không giận mẹ đâu con nhỉ, con vẫn ôm chào mẹ lúc ở nhà trẻ về, con thích được đọc truyện tranh với mẹ, con thích được đắp chăn và vòng tay ôm cổ mẹ lúc đi ngủ. Con là niềm hạnh phúc của bố mẹ.
Không phải chỉ vào ngày Sinh nhật đâu, mà lúc nào mẹ cũng có 1 món quà dành tặng cho Chép, đó là tình yêu của mẹ. Mẹ yêu Chép của mẹ nhiều lắm!

Sunday, December 9, 2007

Thăm đền Shimogamo

3 tuần nay, cứ đến cuối tuần là cả nhà lại dạo chơi ở đền Shimogamo. Đền này khá nổi tiếng, là di sản văn hoá thế giới, và là 1 trong những khu đền có cảnh quan đẹp nhất của Kyoto.Đường dẫn vào đền dài và rộng, 2 bên là rừng cây với nhiều loại cây cổ thụ lâu năm. Chính vì thế mà mùa hè đến đây cảm thấy rất mát mẻ, còn mùa đông thì tất nhiên là nhiệt độ thấp hơn ở bên ngoài nên cũng cảm giác lạnh hơn. Những cây momiji ở đây rất to, nhưng lại đỏ muộn hơn các nơi khác, vì ở đây thiếu ánh sáng mặt trời. Mãi đến lần thứ 3 này đến Shimogamo thì mới thấy các cây momiji ngả sang mầu đỏ nhiều hơn. Hôm nay cũng thấy nhiếu người vác máy ảnh với các ống tele dài đến để săn ảnh đẹp. Mà chủ yếu là các ông bà già. Chỗ nào có góc đẹp là tất cả lại xúm đến xếp máy ảnh thành hàng.Các đôi trai gái tổ chức đám cưới cũng thường chọn Shimogamo làm địa điểm để chụp ảnh kỷ niệm đại gia đình và làm lễ. Thế cho nên lần nào đến đây cũng thấy 2, 3 đôi cô dâu chú rể mặc những bộ trang phục truyền thống của Nhật, chụp ảnh với cả gia đình và họ hàng.
Hôm nay thời tiết khá lạnh, nhưng cũng hơi hửng nắng nên lúc đầu cũng chụp được vài cái ảnh. Chép thì chạy chơi lung tung, không thể nào mà theo kịp. Nhưng sau đó thì đổ cơn mưa to, phải vội vàng ra lấy xe đạp để đi về. Mưa to nhưng Chép cứ nhởn nhơ, phải dụ bằng 1 cái bánh cheese vừa đi vừa ăn, thì mới ra được đến chỗ để xe.

Chép thừ mặt bên gốc cây


Chép bỏ tiền xu vào ban lễ dành cho những người tuổi gà, sau đó còn chắp tay để khấn nữa


Đang chạy khắp nơi tự nhiên nhìn thấy 1 cô mặc trang phục của đền, Chép thấy sợ quá vội quay ra



Thursday, December 6, 2007

Những tiến bộ trong việc học nói

Dạo này Chép nói nhiều hơn hẳn, cả tiếng Nhật và tiếng Việt. Nhưng có lúc Chép nói rất dài mà mẹ chẳng hiểu gì cả. Kiểu như là Chép muốn diễn đạt nhiều thứ lắm, nhưng vốn từ chưa có nên cứ uốn éo mồm phát âm ra những từ gì đó rất khó hiểu, nghe đến là buồn cười. Dù sao thì con trai cũng đã có những tiến bộ rõ rệt, làm bố mẹ phải ngạc nhiên đấy.

- Chép đã bắt đầu nói thành câu, chứ không chỉ nói từng từ đơn như trước đây. Chẳng hạn Chép biết thêm は vào sau chủ ngữ khi muốn hỏi, như パパは?(Papa đâu rồi?) hay これは?khi muốn hỏi vật này là gì? Lúc nào thấy Bố hay mẹ đang làm gì đó thì Chép hỏi: "Papa ơi, cái gì đấy", papa trả lời xong rồi thì Chép vẫn liên mồm hỏi "papa ơi, cái gì đấy?", làm cho papa phát chán chẳng muốn trả lời nữa.

- Chép đã biết nói cảm thán, chẳng hạn như きれいなあ~、こわいな~、おいしいな~、すごいな~ nghe rất tình cảm. Hôm nọ đi đền thấy cảnh đẹp quá, Chép kêu きれいなあ~. Thế là con trai đã biết cảm nhận cái đẹp rồi đấy. Xem tivi mà thấy cô nào xinh là Bố lại dậy Chép nói "xinh thế", Chép cũng lặp lại "xinh thế" mà chẳng biết có hiểu nghĩa của nó không. Nhưng nếu nói かわいい (dễ thương) thì Chép hiểu ngay. Buổi tối mà tắt hết đèn đi, tối om, thì Chép kêu おばけ、おばけ こわい~ ra điều "có ma, con sợ lắm". Cái từ obake này là Chép học ở nhà trẻ đấy, chứ mẹ có doạ Chép bao giờ đâu cơ chứ.

- Chép đã biết điều chỉnh ngữ điệu khi hỏi: cái này thì mẹ thấy Chép nói hơi bị chuẩn đấy, chẳng hạn như Chép hỏi つめたい?thì Chép biết lên giọng ở cuối câu, sau đó tự trả lời つめたい! thì lại hạ thấp giọng xuống hoặc kéo dài ra. Cái này chắc là Chép cũng học theo các bạn ở nhà trẻ đây. Mỗi lần nghe con lên giọng hoặc xuống giọng là thấy dễ thương ghê.

Nếu so với các bạn bằng tuổi ở Việt nam đã biết hát biết múa thì Chép chưa làm được đâu. Có lẽ là mẹ không hay hát cho Chép nghe hay không dậy Chép hát. Nhưng cứ từ từ con trai nhỉ.

Sunday, December 2, 2007

Sắc thu

2 ngày nghỉ cuối tuần, nhà Chép tận dụng thời gian để đi ngắm momiji. Những cây momiji màu đỏ và cây ichyo mầu vàng rụng lá nhanh lắm, hôm trước có thể vẫn thấy đẹp mà hôm sau đi đã không còn thấy đẹp bằng. Mùa thu chắc cũng sắp nhường chỗ cho mùa đông giá lạnh rồi. Năm nay chắc sẽ lạnh hơn mọi năm. Mà mùa đông thì ảm đạm lắm, cây cối cũng trụi lá. Phải tận dụng những ngày nắng đẹp để ghi lại những khoảnh khắc của mùa thu thôi. Mà hôm nay đã sang tháng 12 rồi đấy, nhanh thật. Sắp đến Giáng sinh và cũng là sinh nhật Chép, sắp sang năm mới rồi. Và cả nhà Chép cũng sắp đón thêm 1 thành viên mới. Đầu năm nay, chắc sẽ cũng như mọi năm, mẹ sẽ đi lễ chùa để cầu chúc cho cả gia đình mình mạnh khoẻ nhé.

Trong đền Shimogamo



Bên bờ sông Kamo


Trong trường Đại học Kyoto


Trong công viên gần nhà



Chùa Nanjenji

Thursday, November 29, 2007

Da khô nứt nẻ

Từ lúc mới sinh, da Chép đã có vẻ kém rồi, tức là hay bị khô, hay sần lên ở phần bụng và chân. Mẹ thường tự an ủi là: thôi, con trai thì da xấu 1 tí cũng chẳng sao. Cứ đến mùa lạnh là da Chép bị khô, nhất là ở mặt, ở lưng, và cổ chân. Mẹ bôi lotion và baby oil cho Chép nhưng cũng chưa thấy đỡ mấy. Chắc là phải bôi liên tục hàng ngày mới có tác dụng. Mà bôi cho Chép khó lắm. Bôi vào lưng thì cậu còn thích vì được xoa lưng, cứ liên mồm "kimochi~, kimochi~" ra điều dễ chịu lắm. Nhưng bôi vào mặt thì Chép cứ chạy khắp giường, hoặc úp mặt xuống gối không cho mẹ hoặc Bố bôi. Bố phải nịnh mãi mới bôi được. Chép không thích là bởi vì cái lotion nó lạnh, làm Chép cứ kêu "tsumetai~, tsumetai~". Lạnh cũng phải chịu khó bôi, không thì da xấu lắm con ạ. Có đêm da khô quá, làm Chép ngứa, cứ gãi xoành xoạch, ngủ cũng không ngon. Khổ thế cơ chứ.

Friday, November 23, 2007

Mùa momiji đến rồi

Hôm nay cả nhà Chép đi ngắm lá đỏ ở Tofukuji cùng các cô chú ở Kyoto. Thời tiết lạnh nhưng thỉnh thoảng cũng có nắng. Mỗi tội là ngày lễ nên đông nghẹt thở, tìm được 1 chỗ chụp ảnh không có người quả là khó. Post tạm 1 cái ảnh của 2 mẹ con đã nhé.

Wednesday, November 21, 2007

Tom và Jerry


Đây là cảnh Chép đang ngồi xem Tom and Jerry đấy, chăm chú lắm, ngồi im không cựa quậy, thỉnh thoảng cũng biết cười những đoạn mà Chép hiểu, đến đoạn hết phim Chép cũng biết là hết phim, rồi ngồi chờ để sang tập tiếp theo. Ở đoạn giới thiệu có con sư tử hiện lên gầm gừ, Chép cũng bắt chước gầm gừ theo. Hồi trước còn ngồi xem với Papa, bây giờ thì ngồi xem 1 mình cũng được. Đang xem giữa tập mà papa tắt đi là không được, phải xem hết 1 tập mới thôi. Đi nhà trẻ về đến nhà là chạy ngay vào phòng đòi bật máy tính lên để xem, chẳng kịp chào mẹ gì cả, mồm thì cứ liên hồi "Papa ơi, Tôm và Zêzi, Tôm và Zêzi".
Xem phim nhiều quá như thế này cũng không tốt đâu con ạ? Nhưng mà Papa cũng mê, còn mê hơn cả con ấy chứ, cho nên làm thế nào mà mẹ cấm được đây?

Sunday, November 18, 2007

Chép cãi Papa

Dạo này Chép khó bảo lắm. Có lúc bảo mãi không được, mẹ bực mình phát cho mấy cái vào mông, thế là nhệch mồm ra khóc. Ai lại mẹ nấu cơm thì cứ loanh quanh ở chân, rồi hý hoáy tắt bật cái công tắc của bếp điện làm mẹ không sao nấu được. Rồi ngồi ăn cơm thì không chịu ngồi yên trong ghế, cứ thỉnh thoảng lại đứng lên, ngoáy bên nọ ngoáy bên kia. Cái ghế thì cao, không giữ thì chỉ sợ ngã, mà bảo ngồi xuống ăn thì nhất định không ngồi.
Đến mức mà papa phải chuẩn bị sẵn 1 cái roi dài (là cái mũi tên papa lấy được trong hội thi bắn cung ở Kyoto), để lúc nào Chép nghịch quá thì đem cái roi ra doạ. Ban đầu thì cũng có tác dụng ra phết, Chép có vẻ sợ cái roi, mặc dù chưa bị ăn quật cái nào. Nhưng đến hôm qua thì khác. Chép lại không chịu ngồi trong ghế để ăn, sau khi mẹ nhắc nhở mãi không được thì papa đem cái roi ra. Nhưng Chép không nghe, còn quát lên "Kiên-kun no" (tức là cái roi đấy của Kiên), Papa bảo "không phải, tất cả là papa no", Chép lại cãi "kiên-kun no", rồi Chép chạy đi lấy cái mũi tên thứ 2 rồi đem đến đánh papa, thế có hư không chứ. Tức là thấy papa đánh thì nó cũng đánh lại. Lúc đấy papa tức quá bảo Chép là "thằng Kiên chó", Chép nói lại luôn "papa chó". Được 1 lúc thì papa không nhịn được cười, cười hề hề. Thế thì làm sao mà bảo được ông con cơ chứ.
Nói chung đến giai đoạn phát mệt vì bảo ban ông con đây. Cũng có 1 cách là lúc nào Chép mè nheo quá, hay nghịch cái gì không được phép, thì có thể gây chú ý bằng cách bảo Chép chơi 1 cái gì đó. Nhưng không phải lúc nào cách này cũng có tác dụng, nên lúc nào mẹ đang mệt và dễ cáu là Chép bị ăn mắng ngay. Chép khóc mẹ cũng kệ. Khóc 1 tí rồi thấy cái gì chơi hay hay là lại quên ngay.

Friday, November 16, 2007

Ảnh Chép ở Việt nam



Những chuyện kể về Chép ở Việt nam

Chuyến đi lần này của Chép và Bố mẹ chỉ có 10 ngày thôi, cả nhà ở nhà ông bà nội 3 ngày và ở nhà ông bà ngoại 7 ngày. Thời tiết Hà nội tháng 11 chẳng rõ ràng gì cả, lúc thì nóng như mùa hè, lúc lại hơi lạnh. Chép thì vẫn chưa khỏi ho, nước mũi thì vẫn chảy. Còn đến khi quay lại Nhật thì có thêm mẹ bị viêm họng, chắc do đường xá bụi quá, mà ra đường không chịu đeo khẩu trang bịt mặt. Nói chung ở VN thì vui vì có ông bà, họ hàng, bạn bè để thăm hỏi nhau và chuyện trò, có nhiều món ngon để thưởng thức (mặc dù đang có dịch tả hoành hành), nhưng ra đường nhìn thấy bụi bặm và xe cộ thì lại thấy chán, đi mua sắm thấy thái độ phục vụ cũng thấy chán, và nhiều cái chán khác. Nhưng thôi, mẹ không nói về chuyện này nữa, mà sẽ kể chuyện về Chép nhé.

Chép với Ông bà nội
: Lần thứ 3 này gặp Chép, Ông bà nội có món bánh chưng để chiêu đãi. Thực ra là mẹ thèm bánh chưng quá nên trước khi về đã gọi điện để đặt hàng ông bà gói. Vì không có lá dong nên ông bà gói bằng lá măng gì đó, bánh không được xanh, nhưng cũng dền và ăn rất ngon. Chép hoá ra lại thích ăn bánh chưng, vào bữa cơm thì chẳng ăn cơm mấy nhưng cứ chỉ bánh đòi ăn. Ông bà gói bánh dài chứ không phải bánh vuông, nên rán lên ăn ngon lắm. Có 3 ngày ở nhà với ông bà thôi, nên ông bà tranh thủ bế Chép sang nhà hàng xóm chơi. Chép được ông bế đi chơi thì thích lắm. Chép cũng thích chơi với con Cát và con Ki của nhà ông bà, thích nhìn đàn gà con chạy lon ton trong sân. Lần này biết đi vững rồi, nên Chép hay chạy ra cái cửa sắt nhà ông bà, bám tay vào đó để nhìn ra ngoài đường, xem có cái xe máy nào chạy qua thì hét lên "baiku, baiku", rồi lại dùng chân đạp binh binh vào cái cổng sắt nữa chứ, mẹ nhắc thế nào cũng không nghe.

Chép với Ông ngoại: Ở Hà nội thì Chép "bám" ông ngoại nhất. Chép "xếp" Ông vào hạng Công dân loại I, mẹ thậm chí còn bị cho xuống thành Công dân loại II. Chép đòi ông bế lên tầng chơi, Chép đòi ông bón cơm, mẹ bón cũng không cho. Chép đòi ông đưa đi xem ôtô,...Ông đến mệt vì thằng cháu, lúc nào cũng "ông ơi", sáng ra ngủ dậy là gọi "ông ơi", buổi trưa ông đi ngủ nó cũng sang mở cửa phòng lôi ông dậy. Vì nó biết ông ngoại chiều nó nhất mà. Ông mà bế là nó bám chặt lấy cổ ông. 2 ông cháu suốt ngày cứ chơi ở trên tầng 3 và tầng 4, hết đá bóng ở sân, chơi tennis, rồi lại xem mèo, xem cây cỏ, xem ngoài đường có cái ôtô nào chạy qua để phân loại to hay nhỏ. Ông mà bận gì không chơi được với Chép là Chép lại méo xệch mồm, nước mắt nước mũi chảy dòng dòng. Ông chiều quá đâm ra nó làm nũng, chẳng ai bảo được.

Chép với Bà ngoại: Bà ngoại chắc cũng bị Chép "xếp" vào hạng II thôi. Vì bà hay véo Chép đau lắm (kiểu yêu của bà như thế mà), bà lại hay nói to nên làm Chép hay giật mình, cứ tưởng là bà quát gì. Bà lại hay gọi Chép là "thằng chó" nữa chứ. Đã bảo cháu là con gà, chứ có phải "chó" đâu. Nhưng đôi khi Chép cũng thích ngồi trong lòng bà vì êm mà, hihi.

Chép với Dì Hương: Dì Hương lớn thế nhưng bị Chép coi như ngang hàng. Dì mà trêu Chép cái gì là Chép đánh trả ngay, dì đánh yêu nó 1 cái là nó đánh lại 1 cái, rồi giật kính của dì, có lần còn chạy đuổi theo để đánh dì nữa chứ. Dì Hương lúc nào cũng coi thằng cháu của dì là đẹp trai nhất, mỗi tội dì bảo cái mặt nó "dạo này cứ dài ra, chứ không tròn tròn như tháng trước dì gặp". Tại về VN, Chép hơi bị sút cân mà, ăn uống cũng linh tinh nữa.

Thursday, November 8, 2007

Enjoy Vietnam

Cả nhà Chép về Việt nam được mấy hôm rồi, nhưng ở quê nội không có net nên mẹ không viết được gì. Đợt này nhà Chép chỉ về có 10 ngày thôi nên cũng không có nhiều thời gian lắm. Mẹ thì phải tranh thủ ăn cho bằng hết những món ngon của Hà nội, đến mức mà bữa nào cũng no căng bụng, ăn xong phải ngồi thở. Chép thì được hết người này đến người kia bế đi chơi. Có lẽ Chép thấy chưa bao giờ mình được bế nhiều thế này, nên nhiều khi lại làm nũng vì được nhiều người quan tâm quá.
Đây là lần thứ 3 Chép về thăm ông bà nội ngoại rồi đấy. Lần này Chép biết gọi ông bà to và rõ lắm.
Chỉ còn vài ngày nữa là cả nhà mình lại phải chia tay ông bà rồi. Cả nhà mình cố gắng tận hưởng thời gian này con nhé.

Wednesday, October 31, 2007

Chép chơi xếp hình



Chép chơi xếp hình này. Bộ xếp hình mới mua được 1 ngày, có 10 miếng hình ôtô các loại. Thế mà chỉ sau 1 ngày Chép đã xếp được đúng chỗ của 10 miếng ghép, làm Bố mẹ cứ tròn xoe mắt. Mẹ nghĩ là con trai nhớ được vị trí của các hình ôtô, chứ chưa chắc đã nhìn được hình. Nhưng đến ngày thứ 2 thì Chép xếp nhanh hơn hẳn. Mà đây là trò dành cho trẻ 3 tuổi trở lên đấy. Kể ra Chép của mẹ cũng tinh mắt và có trí nhớ tốt phết nhỉ. Cái chính là Chép cảm thấy rất hứng thú với các trò liên quan đến ôtô. Con trai của mẹ giỏi lắm (mà chắc bà mẹ nào cũng nghĩ về con trai của mình như thế nhỉ, hihi)

Monday, October 29, 2007

Phân biệt to, nhỏ

Bây giờ Chép biết so sánh cái gì to và cái gì nhỏ rồi, Chép dùng từ tiếng Nhật おおきい、ちっちゃい để diễn đạt. Chẳng hạn đi ngoài đường, thấy chiếc xe bus hay xe tải nào chạy qua thì Chép kêu to lên ooki ôtô, ooki. Còn các loại xe khác như xe con hay xe 12 chỗ Chép đều xếp vào loại bé ちっちゃい. Thế là suốt dọc đường từ nhà trẻ về nhà cứ luôn mồm hết おおきい rồi lại ちっちゃい. Ở nhà, Chép có bảng ghép hình ôtô và xe máy, Chép chọn cái hình ôtô bé để ghép vào chỗ bé, cái to ghép vào chỗ to, nhưng Chép vẫn chưa biết nhìn hình nên chưa ghép đúng vị trí của từng cái. Chép chỉ ghép đúng 2 cái, đó là hình 1 chiếc xe máy, và hình 1 chiếc ôtô nhỏ nhất. Hình như Chép ghi nhớ 2 vị trí này rồi nên ghép khá nhanh.
Mẹ vẽ hình con cá to và con cá bé để Chép phân biệt này. Mà mẹ vẽ kém lắm nên chỉ vẽ được hình con cá là Chép nhận ra ngay, còn những hình khác thì Chép toàn quay ra nhìn mẹ, ra chiều hỏi "đây là cái gì thế", làm mẹ đến là buồn cười.
Có cái bánh nào Chép thích ăn mà chỉ bẻ cho Chép 1 miếng bé là nhất định Chép không chịu, đòi bằng được nửa to hơn. Tham ăn thế không biết.

Friday, October 26, 2007

Tự mặc bỉm và mặc quần

Dạo này con hay làm mẹ bực mình vì cứ mỗi lần ị xong hay tắm xong là không thể nào mặc được bỉm cho con. Con cứ trùng trục như thế chạy đi khắp nhà làm mẹ phải chạy đuổi vòng quanh. Có hôm mãi không mặc được, con tè luôn ra cả nhà, cả đệm. Mẹ cáu quá, quát thì con mếu ngay, trông đến khổ, nhưng như thế thì còn mới chịu để im cho mẹ mặc.
Nhưng tối nay thì hơi khác 1 tí. Đầu tiên Chép cũng không cho mẹ mặc bỉm, cho nên mẹ đưa cho Chép bảo Chép tự mặc, còn mẹ thì ngồi hướng dẫn. Thế là Chép tự xỏ được 2 chân vào bỉm, rồi đứng lên và tự kéo bỉm lên. Sau đó mẹ đưa cho cái quần thì xỏ được 2 chân vào quần, và lại đứng để kéo lên, một cách rất thành thạo. Thực ra trước đây có lần Chép cũng xỏ chân được vào, nhưng chưa lần nào làm một cách xuất sắc như lần này. Mẹ vui quá khen con trai thì con trai cười hềnh hệch, tít cả mắt lại. Không biết lần sau con có làm được như thế không nhỉ. Dù sao cũng phải ghi nhận thành tích này của con trai mới được.

Thursday, October 25, 2007

Con trai tròn 22 tháng

Lâu lắm rồi mẹ chẳng để ý gì cả đến ngày tháng tuổi của con, chẳng bù cho năm đầu tiên mẹ cứ tính từng ngày một. Thế mà hôm nay con đã tròn 22 tháng rồi đấy, nhanh quá con trai ạ. Từ lúc có con, mẹ cứ thấy thời gian trôi nhanh vùn vụt, chả trách mà mẹ già đi nhanh, con nhỉ (câu này là Bố hay nói nhất đấy). Bây giờ thì mẹ đang ngồi ở trường, còn con thì chắc vừa ngủ trưa dậy ở nhà trẻ. Thấy thương và nhớ con trai quá, 6 ngày 1 tuần mẹ bắt đi nhà trẻ. Buổi tối về nhà với mẹ thì mẹ hết nấu cơm, dọn nhà, có khi lại chúi mũi vào chát chít mà để con trai chơi 1 mình. Mẹ hư con nhỉ.
Mấy hôm nay con lại phải uống thuốc ho và kháng sinh vì nước mũi chảy nhiều quá, tai bên trái cũng hơi nhìn thấy mạch máu, nghĩa là có dấu hiệu hơi bị viêm. Uống thuốc vào thì con lại bị đi ngoài, hôm qua đi đến 5 lần. Không biết hôm nay đã hết chưa. Dạo này con lại còn hay nhõng nhẽo nữa, hơi 1 tí là mếu máo và chảy nước mắt ngay lập tức. Càng lớn con phải càng chứng tỏ mình đàn ông chứ.
Thôi, 2 mẹ con mình sẽ cố gắng ngoan hơn nhé. Cả papa nữa.

Tuesday, October 23, 2007

Chép hiểu rồi ạ!

Chẳng hiểu từ bao giờ papa dậy Chép nói được từ "hiểu" khi papa hỏi "Con đã hiểu chưa?". Nhưng dần dần thấy papa hỏi nhiều quá, Chép trả lời như lấy lệ, trả lời rất nhanh, thậm chí còn chưa nghe hết là papa bảo gì, đã "con hiểu", đôi khi lại còn nói ngọng thành "hiêu" hay "hiệu" nghe đến là buồn cười.
Chẳng hạn như Chép hay bật tắt cái công tắc bếp điện của mẹ, papa mắng bảo "Con không được làm thế nhé, đã hiểu chưa". Thế là ngay lập tức ông con trả lời "hiêu, hiêu", nhưng vẫn cứ nhơn nhơn, thỉnh thoảng lại ra bật tắt 1 tí.
Có lúc papa giải thích cho Chép 1 cái gì đó rất khó, đại loại như là sửa chữa đồ điện tử gì đó, papa hỏi "Con đã hiểu chưa?", lại ngay lập tức "hiêu, hiêu" như 1 cái máy, làm mẹ cũng đến phát phì cười. Đến mẹ còn chịu chả hiểu nữa là ông con mới tí tuổi đầu thế kia.
Phải rèn cho con biết trả lời nghiêm chỉnh mới được, nhưng làm thế nào nhỉ???

Saturday, October 20, 2007

Bỏ bú bình

Hồi đi Pháp, mẹ không đem bình sữa của Chép theo, dự định là sẽ nhân dịp này bắt Chép bỏ bú bình. Vì bú bình lâu quá cũng không tốt. Nhưng chính vì thế mà ở nhà dì Thu, cho Chép uống sữa tươi rất khó. Uống bằng cốc nên Chép chẳng chịu uống nhiều, cứ uống được 1 ngụm thì lại chạy đi chơi. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng thế, cùng lắm là uống được vài ngụm. Chú Jerome phải mất công mua hẳn cho Chép 1 cái bình sữa khác mà Chép cũng chẳng chịu uống, vì nó khác cái bình ở nhà. Thế là thôi kệ, chẳng uống thì thôi.
Về đến nhà, mẹ lại thử rót sữa tươi vào bình cho Chép bú trước khi đi ngủ xem sao, thì thấy cu cậu cũng uống, nhưng vừa uống vừa day day cái núm nghịch. Những hôm sau thì chẳng uống hết bình, toàn để thừa. Thế là cắt luôn. Không bình nữa. Vài hôm thấy cậu cũng chẳng đòi gì. Thế là ổn. Bỏ được bú bình là tốt. Nhưng vẫn uống ít sữa tươi trước khi đi ngủ. Các cô còn khuyên không nên uống sữa trước khi đi ngủ cơ. Nhưng uống cho nó có thêm ít calci con nhỉ, không Chép-kun của mẹ lại lùn thì khó lấy vợ lắm, hihi.

Tuesday, October 16, 2007

Cái gì cũng mẹ


Chép-kun dạo này biết nhiều hơn rồi, nhưng càng biết nhiều thì càng khó bảo, thế mới khổ. 1 trong những trò mới của Chép là "cái gì cũng mama". Papa tắm cho Chép xong, muốn lấy khăn lau người và mặc quần áo cho Chép thì còn lâu nhé, không thể động vào người Chép, còn mồm Chép thì kêu toáng lên "mama, mama" để bắt mama vào lau người và mặc quần áo cho, cho dù là mẹ đang làm gì.
Papa xúc sữa chua cho Chép thì Chép cũng không chịu, gạt tay papa ra, đòi phải đưa hộp sữa chua cho mama xúc cho thì mới chịu ăn tiếp. Chả hiểu con có lý do gì mà lại "phân biệt đối xử" thế.
Đến tối, papa vỗ lưng để ru Chép ngủ, Chép cũng không cho, đòi mẹ phải xoa lưng cho cơ. Hay là tay papa cứng quá Chép không thích nhỉ.
Mẹ thì nhiều lúc muốn được nghỉ 1 tí ông con cũng không cho, yêu mẹ quá làm mẹ mệt thế đấy. Papa thì nhiều lúc tức lắm, vì bị ông con "hắt hủi". Nhưng mà Chép thích được papa đến nhà trẻ đón này, thích được cưỡi lên lưng papa để đi nhong nhong này, thích được papa tắm cho này, thích được trượt cầu trượt với papa này, nhiều lắm. Chép yêu cả papa và mama mà.

Monday, October 15, 2007

Chia tay Bob Dylan

Chép đã chính thức chia tay với Bob Dylan rồi. Lý do bắt đầu từ việc Chép không nghe Bob Dylan trong thời gian du lịch sang chỗ dì Thu suốt gần 1 tháng. Sau khi về nhà, mẹ thử bật nhạc Bob Dylan khi cho Chép đi ngủ, nhưng cứ bật nhạc là Chép lại nhảy nhót trên giường, mặt mũi tỉnh như sáo, chứ không lim dim mắt như ngày xưa nữa. Thế là mẹ đành phải tắt nhạc đi, để phòng tối và yên tĩnh thì Chép mới chịu ngủ. Thế mới lạ chứ. Suốt từ bé đến giờ Chép gắn bó với Bob Dylan mỗi tối đi ngủ, thế mà quên nhanh thế không biết. Thôi, để đến khi nào Chép lớn, mẹ sẽ cho Chép nghe lại Bob Dylan xem Chép thấy thế nào nhé.

(Đây là ảnh chụp Chép diện thử bộ quần áo mới, dự định sẽ mặc trong đám cưới của dì Thu đấy. Trông Chép của mẹ chững chạc hẳn lên làm cả bố lẫn mẹ đều ngạc nhiên. Sau đấy thì mãi Chép không cho cởi ra, Bố phải dẫn lên khoe mấy chú hàng xóm rồi mới chịu đấy)

New blog

Mẹ Chép lập riêng 1 blog mới để viết lại những mẩu chuyện trong chuyến đi vừa rồi. Mẹ chọn Opera vì thấy design của nó khá đẹp. Mẹ sẽ tranh thủ thời gian để viết trước khi quên hết mọi thứ.
http://my.opera.com/chepkun/blog/

Saturday, October 13, 2007

36 giờ ở Venice

Venice đầy thơ mộng

Những chú da màu bán túi xách ngay trước cửa dãy hàng hiệu sang trọng với những brandname như Prada, Dior, Vesace, Channel,...

Cây cầu nổi tiếng, nơi bắt đầu hình thành cuộc sống của cư dân Venice

Mặt nạ hoá trang, 1 sản phẩm độc đáo và đặc trưng của Venice

Những con hẻm cũ kỹ như thế này gợi nhớ đến những con ngõ nhỏ ở Hà nội

Quảng trường St.Marco

Khách sạn St.Maurizio, nơi 2 vợ chồng thuê trong 2 ngày với giá cắt cổ, còn nội thất thì không hơn mấy 1 phòng trọ sinh viên

Saturday, October 6, 2007

Coming home

Cả nhà Chép đã quay lại Kyoto được 10 ngày rồi. Về đến nhà là có hàng núi việc phải giải quyết, nào là các loại hoá đơn đã quá hạn thanh toán, dọn dẹp nhà cửa và hành lý, chào hỏi mọi người và bắt đầu học kỳ mới ở trường. Mẹ chẳng còn tí thời gian nào mà update blog, để blog bị giãn đoạn mấy tuần nay rồi. Những câu chuyện kể về chuyến đi vừa rồi thì nhiều lắm, chắc mẹ sẽ phải dành thời gian để viết riêng vào một dịp nào đấy. Còn ảnh chụp thì có quá nhiều, mẹ đang định chọn ảnh ra để làm thành 1 quyển scrapbook cho cả nhà, nhưng chưa biết bao giờ mới thực hiện được. Toàn là dự định cả.
Về đến nhà vất vả nhất là việc làm quen với múi giờ của Nhật. Cả nhà cứ đến tối là mãi không ngủ được, vì lúc đó mới là buổi chiều ở Pháp. Nhưng đến sáng ra thì lại ngủ say nhất, mãi đến 12h trưa mới dậy được. Thế là mất luôn bữa sáng, chỉ ăn được có bữa trưa và bữa tối. Phải mất mấy hôm mới điều chỉnh được giờ ngủ dậy sớm hơn. Đến hôm thứ 2 là ngày Chép phải đi nhà trẻ buổi đầu tiên thì 2 mẹ con phải dậy lúc 8h sáng, một sự cố gắng ghê gớm. Nhưng nhờ có việc đi nhà trẻ mà thời gian biểu của Chép lại đi vào ổn định. Hôm đầu đến nhà trẻ, lúc mẹ về Chép không khóc đâu nhưng mặt xị ra, biết là phải ở lại nên đành chịu. Sau đó thấy cô bảo là buổi sáng Chép chẳng nói năng mấy, nhưng đến chiều thì quen dần, và chơi đùa rất vui vẻ. Lúc mẹ đến đón còn không chịu về ngay cơ.
Từ hôm về đến nhà là Chép ăn ngủ điều độ hơn, ăn thì tự xúc chứ không được mẹ hay ông bà bón cho lúc đi chơi, về nhà lại có bao nhiêu là đồ chơi để chơi nữa. Chép cứ suốt ngày mê mải với ôtô và tàu điện.
Cả nhà mình lại quay trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng vẫn không thể quên thời gian ở với dì Thu và ông bà suốt 1 tháng qua, được đi chơi và được nếm bao nhiêu món lạ. Bây giờ thấy nhớ những ngày đó lắm.

Friday, September 14, 2007

Ngày thứ 2 ở Paris

Bên trong Đền Pantheon

Nhà thờ Đức bà Paris


Trước Toà thị chính Paris

Nhà thờ Đồi Montmarte



Cả nhà tiếp tục chiến đấu với hệ thống Metro và bus ở Paris thêm 1 ngày nữa. Khởi hành lúc 9h sáng, muộn hơn hôm qua 1 chút để tránh giờ cao điểm của những người đi làm, nhưng lúc sau mới nhớ ra hôm nay là thứ 7 chẳng có ai đi làm cả. Thế mà bus vẫn chen nhau như mọi hôm, chẳng vắng hơn được tí nào.
Đến ga Metro lúc 10h, Thu rẽ qua siêu thị mua ít đồ ăn nguội cho buổi trưa. Thực đơn cho 1 ngày đi du lịch là sáng: mì tôm, trưa: đồ ăn nguội là bánh mì kẹp dăm bông, bơ, với ít rau và hoa quả tráng miệng, tối: ăn nóng tại nhà hàng. Thu vào siêu thị với Jerome, Bố và Hương. Nhà Chép và mẹ đợi ở bên ngoài. Chép ngồi 1 lúc trên xe đẩy thì chán, đòi xuống chạy khắp nơi để nghịch. Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy ai ra, không hiểu đi siêu thị mua những gì mà lâu thế. Hoá ra là Thu và Hương bị lạc nhau. Thu cứ trách Hương là không chịu đi theo mọi người, cứ mải ngắm hang hoá, đến mức dì Hương cứ sụt sịt mãi. Thế là đến tận 10h30 mới xuống được Metro để đi thăm nhà thờ đồi Montmarte.
Đây là nhà thờ duy nhất ở Paris được xây theo lối kiến trúc đạo Hồi, với mái vòm, bằng đá trắng, in hình trên nền trời xanh ngắt. Cả nhà đi lên đoạn giữa bằng cable car, sau đó đi bộ lên đển cổng.
Phía sau có khu vườn khá đẹp, cả nhà nghỉ ăn trưa.
Đến khoảng 1h cả nhà lại ra Metro đi tiếp đến Nhà thờ đức bà Paris, nằm trên đảo Cite. Trên đường đến nhà thờ thì đi qua Toà thị chính Paris. Ở Paris đang có giải rugby nên ngay phía trước toà thị chính đặt 1 màn hình cỡ lớn chiếu 1 trận rugby nào đó. Người xem đông nghịt, cảnh sát đứng khắp nơi, xe cảnh sát đỗ san sát 2 bên đường, ai từ bên ngoài vào khu vực đó cũng bị kiểm tra túi xách.
Nhà thờ đức bà Paris có lẽ là điểm đến mong đợi nhất của ngày hôm nay. Đã được đọc tiểu thuyết và xem phim Nhà thờ đức bà Paris nhiều lần rồi nên trong đầu có thể liên tưởng ngay đến một mối tình lãng mạn, thằng gù ở trên gác chuông. Nhưng tất nhiên trên thực tế thì đây cũng là 1 nhà thờ như những nhà thờ khác ở Paris, có điều nó kỳ vĩ và tinh xảo hơn gấp nhiều lần. Những mái vòm được chạm khắc bằng đá tinh xảo đến từng chi tiết. Vào bên trong, người ta phải cảm thấy mình thật bé nhỏ trước sự cao rộng hun hút của những mái vòm, những hình điêu khắc mô tả cảnh chúa Jesus cứu thế, những bức tượng trông thật mềm mại và sống động. Tất cả làm người ta choáng ngợp và cảm thấy có phần “bội thực” vì có quá nhiều nghệ thuật và kỳ công của con người được tập trung ở đây.
Đến 3h chiều cả nhà đi tiếp đến Điện Pantheon bằng Metro. Đây là khu điện thờ và là nơi lưu giữ những phần mộ của những vĩ nhân của nước Pháp. Mẹ ngồi trên xe đẩy nên có 2 người đi kèm mẹ được miễn phí tiền mua vé. Thực ra ngồi trên xe đẩy cũng rất khó tham quan vì khu phần mộ nằm dưới tầng hầm và phải đi qua rất nhiều bậc thang. Ngay trên tầng 1, ở chính giữa được trưng bày 1 thí nghiệm chứng minh trái đất hình tròn của ông nào đó quên mất tên rồi. Đó là 1 quả cầu được treo trên 1 sợi đây nối từ đỉnh của Điện Pantheon, đung đưa trên 1 mặt tròn. Về nguyên lý chứng minh thì mình cũng chả hiểu lắm.
Xuống dưới tầng hầm, không khí lạnh hơn. Có rất nhiều gian phòng nhỏ có các phần mộ được chia theo 4 phía. Mình chỉ biết 1 số nhân vật nổi tiếng ở đây như phần mộ của 2 vợ chồng nhà khoa học Pierre Curie và Marie Curie, Victor Hugo, Dumas, J.J Ruso, Voltaire. Vẫn còn khá nhiều phòng trống, nhưng để được đưa vào đây cũng không phải dễ dàng gì, và phải được đích thân Tổng thống Pháp kí quyết định.
Theo chương trình, cả nhà còn đi thăm thêm Vườn Lyxemburg và Quảng trường Opera, nhưng mọi người đi bộ cũng thấm mệt nên tất cả quyết định sẽ mua đồ ăn ở 1 cửa hang Châu Á nào đó rồi về khách sạn ăn.
Lại chen nhau trên Metro và bus để về nhà. May mà trên bus, Ông bế Chép nên được nhường 1 chỗ, còn bà bầu thì vẫn phải đứng. Xung quanh là mấy cậu thanh niên da màu nói chuyện cứ oang oang.
Về đến khách sạn ai cũng mệt phờ. May mà được bữa cơm tàu kéo lại. Suốt mấy ngày đi du lịch đã được miếng cơm nào vào bụng đâu. Nhưng cơm cũng chẳng đủ, mấy chị em lại úp them mì tôm để ăn.
Ngày mai là tạm biệt Paris rồi. 2 ngày thế cũng là đủ để biết 1 tí gì đó về Paris. 1 Paris tập trung quá nhiều những kiệt tác nghệ thuật do con người sáng tạo ra, 1 Paris ồn ào và ngột ngạt khiến cho người ra dễ bị stress, 1 Paris làm cho người đã đến rồi thì sẽ không thể nào quên, nhưng quay lại thì không phải ai cũng muốn.