Thursday, April 26, 2007

Trước giờ lên đường

Còn mấy tiếng nữa là 2 mẹ con sẽ ra sân bay rồi. Phải chia tay ông bà nội, ông bà ngoại rồi. 2 mẹ con đi thì nhà cửa sẽ vắng vẻ lắm. Sẽ lại chỉ có 2 ông bà lủi thủi với nhau thôi. Nhưng mà đành phải đi thôi con nhỉ. 2 mẹ con cũng nhớ papa và muốn gặp papa lắm rồi. Với lại Chép và mẹ còn phải đi học nữa. Chép thì sẽ vào lớp mới ở nhà trẻ, có cô giáo mới và cả các bạn mới nữa. Không biết Chép sẽ mất bao nhiêu lâu để quen với môi trường ở nhà trẻ đây. Còn mẹ thì cũng có bao nhiêu việc phải làm ở trường, mà cái gì cũng đang dang dở, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Thế là 2 mẹ con mình sẽ tạm chia tay những ngày sống bên ông bà nội ngoại, được ông bà nấu cho ăn, ông bà dắt đi chơi. 2 mẹ con mình sẽ tạm chia tay Hà nội, một Hà nội lúc nào cũng ồn áo, náo nhiệt và bụi bặm, nhưng rất đỗi quen thuộc, bởi vì mình đã thuộc về nó. Sẽ nhớ lắm và hẹn ngày gặp lại.

Thời tiết thất thường ở Việt nam

Trước khi về VN, mẹ đã được cảnh báo về thời tiết nóng nực ở nhà, đang lo không biết chịu nóng như thế nào vì ở Nhật thì trời vẫn khá lạnh. Xuống đến sân bay Nội bài là mẹ đã phải cởi áo khoác cho Chép. Còn trên đường từ sân bay về đến nhà ông bà nội thì mẹ đã phải cởi thêm 2 cái áo len nữa ra cho Chép, nhưng mồ hôi trên đầu và trên mặt Chép vẫn vã ra. Sau đó là liên tiếp 3 hôm nóng nực, Chép chỉ mặc mỗi quần đùi và áo cộc tay. Thế mà đến hôm 2 mẹ con về đến HN thì trời se lạnh, phải mặc áo khoác như mùa đông. May mà suốt sau đó hơn 1 tuần thì trời mát mẻ, dễ chịu. Đúng thời gian cả nhà phải di chuyển nhiều thì trời mát mẻ nên cũng không thấy mệt lắm. Đến mấy ngày hôm nay thì trời lại bắt đầu nắng chang chang, chẳng khác gì mùa hè. Chép lại suốt ngày mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Đùa nghịch một lúc thì đầu ướt như vừa được gội. Sau đó mà không tắm ngay thì thế nào cũng ngửi thấy mùi chua chua. Mẹ thì ra đường chẳng mũ nón, chẳng bịt mặt, chẳng găng tay, cứ phóng xe máy giữa trưa nắng. May mà không bị làm sao. Thế mà từ hôm qua đến hôm nay trời tự nhiên lại đổ mưa rào, mưa như trút nước. Đúng buổi tối mẹ cùng bà ngoại đi BigC mua thêm ít đồ thì cơn mưa to ập xuống. Đành phải bỏ 6000 ra mua 2 chiếc áo mưa mỏng tang, làm bằng nilông gì mà có mùi rất kinh, mặc vào rồi mà vẫn ướt quần áo. Đi xe máy ngược chiều gió, mưa táp vào mặt đau như bị dao cứa.
Thế là từ cái lạnh của nước Nhật chuyển sang cái nóng, rồi lạnh, rồi mát, rồi lại nóng của Việt nam, sao mà thấy thời tiết thất thường ghê quá. Chép của mẹ chịu đựng và thích nghi được cũng làm cho mẹ yên tâm nhiều.

Wednesday, April 25, 2007

Một số thay đổi của Chép

Trẻ con thường thay đổi hàng ngày. Thế cho nên sau gần 4 tuần về VN thì Chép cũng có nhiều thay đổi lắm. Có cả những thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng cũng có những thay đổi theo chiều hướng không tích cực cho lắm. Có lẽ cả 2 mặt này đều cần thiết trong quá trình phát triển của con cái chăng?

Về ngôn ngữ
Trước khi về VN, Chép cũng nói và hiểu được một số từ tiếng Nhật. Nhưng thời gian gần đây, mẹ cảm thấy Chép gần như quên hết những từ đó. Chỉ thỉnh thoảng lắm mẹ mới nói với Chép 1 vài từ nhưng Chép cứ lờ đi, không quan tâm mấy. Nhưng bù lại Chép đã học được một số từ tiếng Việt như: “cát cát” để gọi con chó tên là Cát của nhà ông bà nội, “chừa” để đánh chừa nếu có va đầu vào đâu đó, “tắt rồi” khi Chép tắt tivi, “chơi” khi Chép muốn ông bế đi chơi. Chép cũng đã gần nói được từ “ông” nhưng không được rõ lắm. Bây giờ nếu muốn ú òa, thì Chép không nói “inai inai ba~” như ở Nhật, mà cũng nói ‘oà” như Việt nam. Đúng là trẻ con học rất nhanh và quên cũng rất nhanh.

Về tính tình
Chép dường như khó bảo hơn trước rất nhiều. Một phần là vì có ông bà ở bên cạnh luôn chiều theo các yêu cầu của cháu, một phần là do đặc điểm của lứa tuổi này như vậy.
Biết được ông bà chiều, nên Chép đã đòi cái gì là bao giờ cũng đòi cho bằng được, nào là đòi bế đi xem con Cát, bế ra vườn chơi, bế lên tầng đá bóng. Chép thích được ông nội và ông ngoại bế đi chơi đến nỗi mà bất cứ lúc nào nhìn thấy ông nội hay ông ngoại là Chép cũng đòi theo ông, kể cả lúc đang được mẹ bế.

Một số trò mới của Chép
- Chép thích đá bóng với ông, và còn biết lùi lại lấy đà rồi mới sút, trông như thật.
- Có lần ông ngoáy tai cho Chép bằng bông, thế là hôm sau nhìn thấy ít bông rơi trên sàn, Chép nhặt lên rồi cố nhét vào tai.
- Chép biết cầm kẹo ra mời ông nếu được mọi người bảo.
- Chép nấp đằng sau cái rèm để ú òa ông bà. Có lần Chép nấp để ông cứ đi tìm không biết thằng cháu đi đằng nào.
- Đang chat với papa, mà nghe thấy papa đánh đàn ghita thì Chép chạy ra chỗ đàn piano để đánh. Chép định hòa tấu cùng papa hay sao ấy nhỉ, hihi.
- Nếu muốn uống nước, Chép chỉ vào chỗ để bình nước để bảo mẹ lấy cho.Chép biết ấn tay vào bình, rồi tay kia sờ vào cái vòi xem nước có chảy ra không

Chuyện ăn uống của Chép ở Việt nam

Cơm và cháo
Ở Việt nam, thường thì sau 2 tuổi trẻ mới được cho ăn cơm, còn dưới 2 tuổi chỉ ăn cháo đặc hoặc cơm nhão. Nhưng Chép thì đã bắt đầu ăn cơm nhão từ 11 tháng tuổi, bây giờ thì Chép đã ăn cơm với Bố mẹ được rồi.
Về Việt nam, mấy bữa đầu ông bà nội ngoại toàn nấu cháo cho Chép ăn. Bữa đầu thì Chép còn hào hứng, chứ ăn được mấy bữa thì Chép chán, không muốn ăn nữa. Mẹ phải bắt tay vào nấu các món cho Chép để Chép ăn với cơm. Nhưng lại gặp phải một vấn đề là cơm VN có vẻ cứng và khô hơn cơm Nhật, nên Chép ăn cũng rất trệu trạo. Hôm nào ông bà nấu nát một tí thì có vẻ như Chép dễ ăn hơn.

Thức ăn chính
Nhà ông bà nội nuôi gà đẻ trứng, nên bữa nào ông bà cũng luộc 2 quả trứng gà, 1 quả cho Chép và 1 quả cho mẹ, và “yêu cầu” 2 mẹ con phải ăn hết “tiêu chuẩn”. Thường thì mẹ chỉ cho Chép ăn 1 bữa trứng 1 tuần thôi, hoặc là luộc hoặc tráng. Ăn liên tục được vài ngày thì Chép bắt đầu chán không chịu ăn nữa. Đến lúc 2 mẹ con về HN thì ông bà lại cho bao nhiêu trứng đem đi, dặn là xuống HN vẫn phải ngày nào cũng ăn trứng để đảm bảo đủ chất. Mẹ thì ăn được nhưng còn Chép thì chẳng ai ép được nếu cậu đã không muốn ăn.
Ở HN, hôm nào mẹ bận đi vắng thì ông bà ngoại nấu cho Chép ăn, nhưng hình như không hợp khẩu vị lắm. Có thể là ông bà nêm bằng nước mắm, mà Chép thì chưa ăn nước mắm bao giờ. Chép cũng được ăn ít rau hơn ở Nhật, vì ở VN ông bà và mẹ chỉ dám nấu bằng rau nhà trồng được hoặc những loại rau củ có thể là an toàn hơn như khoai tây, khoai lang, bí xanh, bí đỏ, cà rốt cho Chép thôi. Có thể đó cũng là 1 nguyên nhân làm cho menu của Chép không được phong phú cho lắm.

Cách cho Chép ăn
Mẹ thường đi vắng nên ông bà đảm nhiệm việc cho Chép ăn là chính. Mà để dỗ cho Chép ăn được thì ông bà có thể làm mọi cách: nào là bế Chép lên tầng vừa ăn vừa ngắm cảnh, nào là chạy theo đằng sau Chép bón từng thìa một vì Chép thích vừa ăn vừa chạy đi chơi. Ở đây lại không có ghế cho Chép ngồi ăn một chỗ như ở bên Nhật nên Chép cứ chạy đi lung tung chứ không ý thức được rằng phải ngồi ăn từ đầu bữa đến cuối bữa. Hôm nào mẹ cho Chép ăn thì tình trạng cũng diễn ra tương tự. Có hôm mẹ đến phát cáu lên vì cho Chép ăn mất nhiều thời gian mà chẳng được bao nhiêu. Thế này đành phải để sang Nhật rồi rèn lại cho Chép từ đầu thôi. Từ hồi về VN, Chép được ông bà chiều nên khó bảo quá.

Monday, April 16, 2007

Tụ tập ở Hà nội


Đúng vào dịp này đang có nhiều gia đình về Hà nội nên các anh chị em í ới gọi nhau để hẹn ngày tụ tập. Cuối cùng thì cũng fix được ngày 7/4, địa điểm là nhà bác Long Hà.
Hôm đấy, 2h chiều thì ông ngoại chở 2 mẹ con đi khám tai, sau đó đến chơi nhà em Kamo ở tận dưới Nhổn. Đường cũng khá xa. Đến nơi thì phải đỗ ô tô phía ngoài, rồi đi tiếp xe máy vào tận nhà. Nhà em Kamo to và đẹp lắm, đất đai cũng có vẻ rộng nữa. Mẹ Kamo còn dẫn ra tận vườn để xem ổi, hồng xiêm nữa. Từ nhà ra vườn cũng phải đi bằng xe máy. Đúng là em Kamo này “địa chủ” ghê. Sau đó ông ngoại chở cả 2 mẹ con Chép và Kamo sang nhà bác Hà.
Nhà bác Hà vừa sửa sang, sắm đồ mới nên cái gì cũng đẹp, sạch sẽ đâu ra đấy. Bác Hà đang phải nằm nghỉ ngơi trên giường, nhưng vẫn buôn chuyện với chị em thoải mái. Chị em lâu ngày gặp nhau đủ các thứ chuyện để nói, nào là hỏi thăm tình hình các gia đình bên Nhật, đi bazzar có mua được gì hay và rẻ không, sakura có đẹp không, cho đến tình hình ở Việt nam ăn uống thế nào, giá cả đắt đỏ quá,…Bác Long và chú Tiệp phóng xe máy đi mua thịt chó và ngan quay. Bác Hà thì yếu, còn các chị em khác thì toàn con nhỏ nên khâu nấu nướng được giảm tối đa. Bữa tiệc thì quá ngon, chuyện trò rôm rả, chỉ tiếc là bác Hà phải nằm ăn một mình ở trên gác.
Sau đó bác Trường còn chở 2 mẹ con Chép sang chơi nhà bác Thắng Hạnh. Chép thì ngủ tít nên chẳng chơi được với em Puppy. Em Puppy được 5 tháng rồi, có nước da trắng và giống Bố như đúc, cũng có vẻ hiếu động lắm. Nhà bác Thắng Hạnh sửa lại mà cứ như xây mới. Các phòng được thiết kế rất xinh xắn, nền lát gỗ theo kiểu Nhật. Nhà có bác giúp việc đảm nhiệm việc trông Puppy cả ngày cho Bố mẹ đi làm. Bác Trường lại làm xế chở 2 mẹ con về đến tận nhà. Lúc đấy cũng là 10h30 tối. Hy vọng còn có nhiều dịp được tụ tập cùng cả nhà nữa.

Sunday, April 15, 2007

5 ngày ở quê Hải Dương

Ngày 10/4 cả nhà rồng rắn về quê ngoại của Bà ngoại ở Ninh Giang, Hải Dương, vừa để thăm cụ và họ hàng, vừa kết hợp luôn với việc điều tra các hộ gia đình ở nông thôn của mẹ.
Thời tiết mát mẻ nên mấy hôm ở quê cảm thấy rất dễ chịu. Nhà ông Nhủ năm nay vừa sửa xong, khang trang, nhà tắm và khu vệ sinh sạch sẽ chẳng khác gì ở Hà nội nên mẹ cảm thấy rất thoải mái (chứ không như mấy năm về trước). ăn uống ở quê thì đã có các dì đảm nhiệm. Bữa nào cũng đổi món. Từ các món đặc sản như thịt thỏ, thịt mèo, thịt chó, thịt gà cho đến các món truyền thống như bánh dẻo (một loại bánh tráng giống bánh cuốn ở HN), ngô bung, bánh đa, canh cua với cà muối, canh rau ngót nấu với trứng cá rô,…Ban ngày thì ông Nhủ chở xe máy đưa mẹ đi gặp trưởng thôn, Ủy ban ND xã, Ban chủ nhiệm HTX để thu thập số liệu. Sau đó là đến các hộ gia đình để phỏng vấn điều tra. Về chuyện này chắc mẹ có thể kể thành một câu chuyện dài khác.
Ở quê, Chép thích nhất là được ông bà bế đi xem ngan, thỏ, gà, chó, mèo, lợn nhà dì nuôi. Có con lợn sề đang nuôi 11 chú lợn con vừa đẻ được 5 ngày, trông lợn con đáng yêu ghê. Chép còn thích ông cho ngồi vào ô tô để bấm ngịch các nút. Ông bảo Chép hiểu hết nguyên lý của các bộ phận trong xe rồi cơ đấy. Chép còn có cậu bạn hơn mấy tháng sang chơi đá bóng cùng ở sân. Có lúc 2 đứa con tranh nhau cái ghế ngồi, Chép bị đẩy suýt ngã. Chép kém mấy tháng, và bé hơn nên cuối cùng thì mếu vì không tranh được. Nước da ngăm ngăm của Chép mà về quê toàn được khen là trắng cơ đấy. Ở quê có sân rộng, nên Chép tha hồ đi tha thẩn để chơi. Ông cứ bế vào trong nhà, đặt ngồi xuống là không chịu, cứ đòi ôm cổ ông để ống bế đi chơi.
Ở quê được cái là mọi thứ trôi đi chậm, cuộc sống yên tĩnh và thanh bình, không khí trong lành hơn ở Hà nội, nhà lúc nào cũng có người sang chơi, nói chuyện tíu tít, cổng ngoài chỉ khép hờ chứ không kín cổng cao tường, ai vào chó cắn là biết ngay, cả thôn làng ai cũng biết nhau, thậm chí nhà nào có xe máy hay tivi cũng nhớ được hết.
Khi nào Chép lớn hơn thì cứ đến dịp nghỉ hè, bố mẹ sẽ gửi Chép về quê chơi nhé. Về quê Chép sẽ học được nhiều thứ mà ở Hà nội con không học được đâu.

Chuyện Chép đi khám ở Việt nam



Tai Chép vẫn chưa khỏi hẳn, nhiều đêm Chép cứ quấy khóc chắc là do tai bị viêm khó chịu, chứ thường thì Chép của mẹ ngủ ngoan lắm. Về Việt nam mẹ phải tranh thủ cho Chép đi khám vì thuốc đem từ Nhật sang bị hỏng hết do trời nóng. Được bác Long và bác Hà giới thiệu cho một phòng khám Tai-Mũi-Họng khá nổi tiếng ở Nghĩa Đô (ảnh trên), ông ngoại và mẹ đưa Chép đi ngay.
Phòng khám này có 2 bác sĩ, tên là Vân và Dung. Bác sĩ Dung là tiến sĩ và có vẻ được nhiều người tín nhiệm khám hơn. Nhưng do đông quá, nên mẹ cho Chép vào chỗ bác sĩ Vân khám luôn. Sau khi soi tai bằng 1 cái đèn đeo trên đầu, bác sĩ kết luận là tai Chép bị xung huyết, tức là vẫn còn hơi đỏ, sau đó kê cho Chép đến 7, 8 loại thuốc khác nhau, nào là thuốc ho, thuốc nhỏ mũi, thuốc xịt mũi, thuốc nhỏ tai, kháng sinh, và cả thuốc hạ sốt nữa, mặc dù Chép chỉ hơi sốt nhẹ một chút. Cả tiền khám và tiền thuốc là 330,000, hơi bị đắt nếu so với đi khám ở Nhật. Đúng là phòng khám tư có khác. Sau đó lien tục trong 6 ngày liền Chép phải đến để nhỏ mũi và hút mũi. Kế hoạch đi survey của mẹ ở Hải Dương thế là phải lùi lại mấy ngày.
6 ngày liền sau đó, ông bà đưa Chép đi khám vì mẹ cũng bận việc cả ngày. Có hôm chỉ nhỏ tai và hút nước mũi mà cũng mất đến 70,000 làm bà ngoại Chép cứ kêu đắt mãi. Đến hôm thứ 6 là khám lại thì mẹ và ông ngoại đưa đi. Mẹ yêu cầu bác sĩ Dung nội soi tai cho Chép, để có thể nhìn màn hình. Tai Chép vẫn còn hơi đỏ, Chép không phải uống kháng sinh nữa, chỉ nhỏ tai thôi, nhưng bsĩ Dung khuyên là nên nạo VA để bệnh viêm tai không tái phát nữa. Nếu đồng ý thì 1 tuần sau sẽ tới nạo. Mẹ cũng chẳng hiểu VA là gì, nhưng về hỏi ý kiến mọi người thì ai cũng khuyên không nên nạo. Sau khi đọc một số thông tin trên net về VA thì mẹ cũng hiểu là không nên nạo. Bây giờ chỉ có cách là nhỏ tai hàng ngày cho Chép, không hiểu có ăn thua gì không.
Sau đó đến 5 hôm liền là cả nhà về Hải Dương. Tai Chép vẫn chưa khỏi hẳn nên đêm nào Chép cũng khóc rất to và rất lâu. Mẹ dỗ thế nào cũng không được. ông bà ngoại thương toàn dậy bế Chép đi khắp nhà.
Đến hôm thứứ ba, có người ở quê mách cho có ông lang gia truyền ở làng chữa tai rất giỏi (ảnh dưới). Thế là ông bà lại vội vàng lái xe đưa Chép đi. Ông này nhỏ vào tai Chép một nước dung dịch gì đó màu vàng, rồi lấy một cái que có đầu bằng bông ngoáy vào tai gọi là rửa tai. Sau đó thổi vào tai một chất bột gì trăng trắng, ông bảo là làm từ thảo dược. Hiệu quả của phương pháp chữa bệnh này chắc chắn là chưa được khoa học chứng minh, và mẹ cũng chẳng tin tưởng lắm, nhưng đêm hôm đó thì Chép lại ngủ rất ngon. Đó là đêm đầu tiên mà cả ông bà và mẹ được ngủ ngon, có khi là cả xóm được ngủ ngon cũng nên. Sáng hôm sau, trên đường về Hà nội, cả nhà cũng rẽ vào chỗ ông lang một lần nữa để nhỏ tai cho Chép. Và mẹ cũng tranh thủ chụp được vài cái ảnh. Cũng phải nói thêm là ông lang này làm nghề chính là cắt tóc, còn chữa tai thì một tháng cũng chỉ có vài ba ca thôi. Ông chữa tai trên cái ghế cắt tóc luôn. Ông bà kể là hôm đầu đến chữa tai, thì ông đang cắt dở tóc cho khách, nhưng cũng yêu cầu khách tạm ra ngồi chờ để ưu tiên cháu nhỏ vào khám trước. Thế cho nên lúc khám xong mẹ vẫn còn thấy có ít tóc bám vào mặt và tai Chép đấy. Đúng là chuyện khám tai của Chép thật gian nan quá. Chép của mẹ khéo còi đi vì thuốc mất thôi. Mà mẹ cũng chưa biết làm thế nào hơn.

Thursday, April 5, 2007

Ảnh Chép ở quê nội

3 ngày trên quê nội

Ông nội, các bác và các anh chị ra đón Chép rất đông. Bác Thủy định bế Chép cho mẹ đỡ mỏi nhưng Chép không theo. Chép nhìn ai cũng thấy lạ. Thế là suốt dọc đường về nhà mẹ toàn phải bế Chép. Đường thì sóc, mà trời lại nóng nữa nên Chép thấy khó chịu. Mồ hôi vã ra ướt hết đầu. Suốt dọc đường mẹ phải cởi áo khoác và 2 cái áo len ra cho Chép mà vẫn thấy nóng.
Về đến nhà, Chép ăn hết bát cháo gà bà nấu một cách ngon lành. Lúc đấy đã là 12h đêm, tức là 2h sáng ở Nhật, mà Chép vẫn mở mắt thao láo. Chắc lạ nhà, lại thay đổi thời tiết nên Chép cũng thấy khó ngủ. Đến 5h sáng lại thức dậy khóc to, mẹ dỗ thế nào cũng không nín. Mãi Chép mới ngủ lại được.
Suốt mấy hôm ở quê nội, Chép thường tỉnh dậy lúc 4-5h sáng như thế. Lúc đầu mẹ cũng ko hiểu nguyên nhân tại sao. Chắc cũng ko phải do nóng quá, vì thời gian đó trời cũng khá mát mẻ, có khi phải đắp thêm một cái chăn mỏng. Hay là tại tiếng gà gáy sáng và chó sủa làm Chép giật mình? Thỉnh thoảng mẹ cựa mình làm giường cọt kẹt cũng sợ Chép thức giấc. Nhưng cuối cùng mẹ nghĩ chắc do tai Chép vẫn bị viêm, mấy hôm nay không được uống thuốc vì trời nóng nên thuốc đem ở Nhật về hỏng hết. Chắc tai khó chịu nên Chép ngủ không yên giấc. Khi nào ra Hà nội mẹ phải cho Chép đi khám ngay thôi.
Mấy hôm đầu giờ giấc ăn ngủ của Chép cũng bị xáo trộn. Mẹ chẳng biết nên căn theo giờ ở bên Nhật hay theo giờ của VN để cho Chép ăn nữa. Nhưng mẹ muốn cho Chép ăn cùng với cả nhà, mà như thế thì Chép lại đói quá nên có hôm mẹ pha sữa trước cho Chép uống. Uống sữa rồi thì Chép lại chẳng ăn được nhiều cơm. Phải đến hôm thứ 3, thì giờ giấc của Chép mới đi vào ổn định, và mẹ không cần pha thêm sữa nữa. Chép đi ngủ cũng đúng giờ hơn và không khóc gắt ngủ nữa.
Chép của mẹ mấy hôm nay phải cố gắng nhiều để thích ứng với bao nhiêu sự thay đổi. Mọi người cứ bảo trộm vía Chép khỏe thế là mừng lắm rồi. Con trai của mẹ cố gắng lên con nhé.
Mà lần này về nhà ai cũng bảo nước da của Chép ngày càng giống Bố rồi. Con trai phải đen một chút như thế mới đàn ông chứ nhỉ!

Chép trên máy bay

2h chiều mẹ và Chép đi taxi ra sân bay Kansai. May mà có mẹ con Kamo và bác Hưng đi cùng. Taxi đi qua đường Sanjo và Shijo nên có thể ngắm được những bông sakura đầu mùa. Có cây cũng nở nhiều, gần như mankai. Mùa sakura này cả nhà không có dịp được cùng nhau đi dạo dưới những tán anh đào như năm ngoái rồi. Thôi đành chờ đến năm sau vậy.
Thời tiết hôm ra sân bay tự nhiên nóng hơn mọi ngày nên trong ô tô thấy hơi ngột ngạt. Lại thêm bác lái xe cứ hay phanh gấp và đi đường lòng vòng nên mẹ bị say xe, nôn 2 lần. Còn Chép thì không chịu ngồi yên, cứ đòi đứng xuống và với các thứ trong xe để nghịch. Không hiểu có phải say xe không, nhưng Chép cũng bị ợ ra một ít thức ăn. Mãi 2 tiếng rưỡi sau mới tới sân bay. Chép thấy cảnh sân bay rộng thì thích lắm, chạy khắp nơi. Có lúc mẹ mải làm thủ tục, ngoảnh lại đã chẳng thấy Chép đâu. Hóa ra là cậu chui vào cửa hàng gần đó nghịch ngợm các thứ. Chép biết đi rồi, mẹ tưởng là sẽ nhàn vì không phải bế, nhưng hóa ra là còn mệt hơn vì cứ phải chạy đuổi theo Chép.
Thỉnh thoảng các bác và các chú đi cùng có bế Chép hay trông Chép giúp mẹ một lúc, còn hầu như mẹ toàn phải bế Chép để Chép không chạy đi lung tung.
Cuối cùng cũng đến giờ lên máy bay ngồi. Nhưng Chép chẳng chịu ngồi yên. Hết tụt xuống bò lung tung, rồi chán bò thì lại đi. Chỗ mẹ ngồi gần ngay khoang business class nên Chép toàn bò vào đó rồi bò ra, ú òa với mẹ, hoặc đi hẳn vào khoang business nhòm vào mặt mấy ông khách lúc đang ăn hay đang ngủ. Mẹ toàn phải vào xách Chép ra. Nhưng chỉ được 1 lúc Chép lại chui vào đó. Khổ mấy cái ông khách VIP này toàn bị làm phiền một cách bất đắc dĩ. Suốt 2 tiếng đầu Chép toàn nghịch kiểu như thế. Đến lúc buồn ngủ thì lại khóc to vì gắt ngủ. Mẹ phải bế Chép rồi đi đi lại lại à ơi cho chép. Nhưng phải đến lúc cô tiếp viên đến bảo sẽ tắt bớt điện thì chép mới ngủ được. Hành khách xung quanh chắc thỉnh thoảng cũng thấy khó chịu vì có ông khách nhí chẳng biết giữ ý tứ gì cả. Mẹ thì đành kệ thôi chứ biết làm thế nào. May mà Chép cũng ngủ được cho đến khi hạ cánh. Còn đoạn sau thì chắc mẹ sẽ kể vào một dịp khác.

Mẹ con Chép ở Việt nam

Thế là mẹ con Chép đã ở Việt nam được 5 ngày rồi. Chuyến đi này của Chép và mẹ có nhiều chuyện để kể lắm, nhưng chắc mẹ không thể viết ngay được. Máy tính và net ở nhà thì chậm nên cũng không thấy tiện. Lại còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu người phải gặp gỡ chào hỏi, nên mẹ không có nhiều thời gian như hồi trước. Cuộc sống ở VN không đơn giản là chỉ có bố mẹ và Chép như ở bên Nhật. Cả mẹ và Chép cùng cố gắng để thích nghi con nhé. Bố ở Nhật cũng phải cố gắng tự nấu nướng nhé. Nhà cửa không có mẹ con mình chắc vắng vẻ lắm. 2 mẹ con cũng nhớ Bố nhiều lắm. Có đêm Chép đang ngủ còn bật dậy gọi "papa" đấy. 2 mẹ con sẽ cố gắng tận dụng thời gian ở VN để hoàn thành xong mọi việc. Mong ngày cả nhà đoàn tụ.

Tuesday, April 3, 2007