Saturday, May 26, 2007

保育参加 (Hoiku sanka)


保育参加(Hoiku sanka) là ngày bố mẹ sẽ đến cùng tham gia các hoạt động với con ở nhà trẻ, từ việc chơi cho đến việc ăn uống. Như thế Bố mẹ có thể hình dung được 1 ngày của con mình ở nhà trẻ sẽ diễn ra như thế nào, con mình thường chơi gì, ăn uống như thế nào. Từ hồi Chép vào lớp sumire này, mẹ cũng chưa có dịp nào để hiểu hết những hoạt động của con ở nhà trẻ, nên hôm nay cả bố và mẹ đều theo Chép đi nhà trẻ.
Hoạt động buổi sáng bắt đầu bằng việc đi dạo đến đền Shimogamo. Có lẽ đây là đền gần nhà trẻ nhất, nhưng đi bộ cũng khá xa, phải mất 25phút mới đến nơi. Chép và các bạn được đứng trên 1 cái xe để cô đẩy đi. Trời hôm nay nắng to nên mẹ cũng cảm thấy hơi đau đầu vì không đội mũ. Sáng nay còn chưa kịp ăn sáng vì dậy muộn nữa. Chép thì cũng mới chỉ kịp ăn 2 cái bánh và uống ít sữa thôi.
Lúc ở trên xe đẩy vẻ mặt Chép có vẻ không vui, thỉnh thoảng còn ngáp 1 cái rõ to. Chắc là vẫn còn hơi ngái ngủ. Cái chỗ ở đầu xe bị bạn It-chan tranh mất nên Chép đành phải đứng xuống dưới. Thế nhưng lúc đến nơi, được cô cho ra khỏi xe, thì Chép chạy đi trước nhất, ra vẻ thoái mái lắm. Một số bạn không chịu tự đi, cứ bắt bố mẹ bế. Còn Chép thì chạy đi khắp nơi, làm Bố mẹ theo không kịp. Lúc thì cúi xuống nhặt sỏi ném tứ tung, lúc thì nhìn thấy con kiến hay con bọ gì đó cũng cố mà túm lấy nó. Thảo nào mà tay chân Chép hay có vết đốt (Bố Chép bảo chắc không phải muỗi mà là kiến bống đốt, con kiến này màu đen, to lắm, hôm nay Bố Chép cùng thấy mấy con).
Đi dạo thế mà cũng mất cả buổi sáng, về đến nhà trẻ là 11h, đúng giờ ăn cơm trưa. Sau khi thay quần áo và rửa tay thì các cô đem đồ ăn ra. Chép mải chơi đồ chơi mãi mới chịu ngồi vào ghế. Hôm nay bữa trưa của Chép là 1 chiếc bánh, 1 bát súp thịt gà nấu với khoai tây, cà rốt, ngô, hành tây, và 1 đĩa salát cá hồi trộn rau. Bố mẹ cũng được 1 bát súp và 1 đĩa salát để ăn. Chép chén hết bát súp và chiếc bánh, rồi ăn hết luôn cả bát súp của mẹ, nhưng không hề động đến đĩa salát, mặc dù mẹ ăn thử thấy rất ngon. Chắc là Chép chưa quen ăn đồ chua lắm. Chép có 1 cái thìa để tự xúc, nhưng cứ chọc thức ăn rồi vung tay làm rơi vãi khắp nơi, mặc dù thỉnh thoảng Chép cũng xúc được thức ăn cho vào mồm. Rồi Chép còn chọc thìa sang cả bát của bạn bên cạnh nữa chứ.
Sau khi ăn xong thì các gia đình đưa con về. Bố mẹ và Chép còn đi lòng vòng chơi đến chiều mới về nhà. Mẹ cũng cảm thấy mệt vì trời nắng nóng quá.

Friday, May 25, 2007

Dancing



Lâu lắm rồi mẹ quên mất cả việc đếm tháng tuổi cho Chép. Hôm nay nhìn lịch thì đúng là ngày Chép tròn 1 tuổi 5 tháng. Đây là đoạn video quay cách đây 1 tháng, lúc đó Chép mới chỉ biết ngoáy mông và nhún nhảy thôi. Bây giờ Chép còn biết thêm cả đánh tay nữa, trông buồn cười lắm. Có lúc còn nhảy bằng 1 chân, suýt nữa thì mất thăng bằng. Đến lúc bản nhạc kết thúc còn biết tự vỗ tay tán thưởng mình nữa chứ.

Wednesday, May 23, 2007

Muỗi đốt

Hồi về Việt nam, Chép đã bị rất nhiều vết lở loét do bị muỗi, rĩn hay con gì đó đốt. Bị ngứa nên Chép cứ gãi chỗ đó ra, nên vết đốt tấy đỏ lên, chảy máu, rồi mưng mủ, mãi mới khỏi. Có lần cánh tay Chép còn có 1 vùng bị sưng đỏ lên, sờ vào cứ thấy bì bì. Suýt nữa là mẹ đã cho Chép đi khám da liễu, nhưng may mà sau đó cuốn băng tiệt trùng mấy ngày thì khỏi. Rồi trên mặt, ở chân Chép liên tục có vết đốt, lúc tịt rồi vẫn còn để lại những vết thâm trông đến là xấu.
Tưởng ở Nhật thì ít muỗi hơn, thế mà từ hồi đi nhà trẻ đến giờ Chép đã 3 lần bị đốt sưng ở chân, ở tay, và ở mặt. Lúc đầu không hiểu sao chân Chép, chỗ gần mắt cá bị sưng to lên. Ban ngày thì không thấy Chép gãi, cũng không thấy đau, chỉ đến đêm là Chép ngủ không yên giấc, cứ tỉnh dậy khóc, rồi gãi. Mẹ cho Chép đi khám thì bác sĩ bảo có lẽ là bị con gì đốt, rồi cho thuốc bôi. Mấy ngày hôm sau thì thấy hết. Còn từ hôm qua đến giờ là đến ngón tay cái bị sưng y hệt như thế, xem kỹ thì có 2 vết châm. Mẹ nói chuyện với cô thì cô bảo có lẽ là do muỗi đốt. Ban ngày ở nhà trẻ, Chép và các bạn toàn được chơi ngoài sân, nghịch cát, xung quanh lại có nhiều cây và bụi cây nhỏ, nên dễ có muỗi. Rồi các cô còn cho đi dạo ở các khu đền và công viên gần nhà trẻ nữa. Chỉ trừ những lúc ăn cơm, ngủ và lúc bố mẹ sắp đến đón, hầu như cả ngày toàn ở bên ngoài trời. Da Chép đen xạm vì nắng, và còn thêm bao nhiêu nốt muỗi đốt nữa chứ. Chắc đêm nay con lại khó ngủ đây.

Tuesday, May 22, 2007

Chép thổi kèn harmonica



Từ hồi có chiếc kèn harmonica và được papa dậy cho cách thổi, Chép thích thổi lắm. Nhìn Chép thổi đến là buồn cười, bụng thì cứ hóp ra hóp vào, nước dãi thì chảy đầy quanh cái kèn, có khi còn ướt hết cả tay. Chép mà thổi xong là papa lại phải đem đi rửa kèn sạch sẽ. Lúc thổi xong Chép lại cất kèn vào đúng chỗ cũ ở ngăn tủ. Mẹ thích các bản nhạc Chép thổi lắm, nhưng có điều Chép chẳng bao giờ thổi lại cùng một bản nhạc bao giờ cả.

Những điều Chép mới học được ở nhà trẻ

Một trong số những điều Chép được các cô dậy ở nhà trẻ, đó là sự ngăn nắp. Chơi đồ chơi xong thì Chép cất vào đúng chỗ cũ. Có lần papa đến đón Chép, thấy Chép đang chơi trò cho búp bế uống sữa bằng bình, thấy papa đến Chép đứng lên cất bình sữa vào chỗ cũ, rồi cầm luôn cái bình của cô đang cầm để cất đi, rồi mới chạy lại chỗ papa. Lần khác thì Chép đang chơi với chiếc chảo con con, thấy papa đến đón, Chép định chạy đi cất đồ chơi, nhưng thấy cô bảo cô sẽ cất cho, thì CHép chạy đến chỗ cái móc chỉ tay vào đó, như muốn nói với cô là móc vào chỗ đó. Cô cười và bảo wakarimashita, thì Chép mới chạy đến ôm papa. Những chuyện này mẹ nghe papa kể lại, vì dạo này papa thường hay phải đi đón Chép thay mẹ. Chép của mẹ mà gọn gàng thế này thì về sau mama có bừa bộn một tí lại bị nhắc nhở cũng nên ấy nhỉ, hihi.

Tuesday, May 15, 2007

Những tiến bộ mới của Chép

Chép rất thích nhảy
Lẽ ra không gọi là nhảy, mà chỉ là nhún nhảy thôi. Cứ có nhạc (hơi sôi động một tí) là Chép nhún nhảy, đánh tay, dậm chân trông đến là buồn cười. Miệng thì hát chachacha như thật. Không biết thế này đã đủ tiêu chuẩn để chú Dũng tuyển vào lớp dancing chưa đây. Rồi hôm chủ nhật vừa rồi có dancing party ở dorm, thấy các cô chú nhảy bốc quá, hết chachacha, rumba, rồi cả disco nữa, Chép cũng hứng lên nhún nhẩy, đánh tay, lắc mông làm mọi người cứ cười bò ra.

Chép hiểu nhiều hơn những gì Bố mẹ nói
Bây giờ nếu bảo Chép ra lấy cái điều khiển tivi cho mẹ thì Chép sẽ làm đúng như thế. Rồi bảo Chép lắc đầu và gật đầu Chép cũng biết làm theo. Lúc nào chuẩn bị pha sữa, bảo Chép lên giường nằm vào đúng chỗ để uống thì Chép sẽ vội vàng nghe ngay, nói đến uống sữa thì Chép nhanh lắm. Papa còn bảo Chép biết cất đồ chơi đang lung tung khắp nơi vào thùng riêng của mình nữa. Mỗi ngày Chép lại hiểu thêm được những điều Bố mẹ nói. Có lần mẹ còn phải ngạc nhiên vì không biết rằng con trai đã hiểu được những gì mẹ nói. Khi nào con nói được nhiều thì mẹ con mình tha hồ mà nói chuyện với nhau con nhỉ. Khéo lúc đấy lại làm cho papa điếc tai lên ấy.

Chép có ý thức cất đồ vào chỗ cũ
Đôi khi, chỉ đôi khi thôi, mẹ để ý thấy Chép lấy cái gì ra chơi xong rồi lại cất vào chỗ cũ. Chẳng hạn lấy cái kèn harmonica từ trên tủ sách xuống, thổi xong, Chép lại cất đúng vào ngăn cũ, thậm chí còn để lui vào trong cho gọn nữa. Có lần nghịch điện thoại của mẹ xong, Chép lại để đúng vào gần gối mẹ đang nằm. Con trai ngoan thế thì mẹ vui lắm.

Chép biết hài hước
Cái khuôn mặt lém lỉnh của Chép thì có khi là ngay từ tháng đầu tiên mọi người đã nhìn thấy rồi. Bây giờ càng ngày Chép càng tỏ ra lém, đôi khi là láu cá nữa. Chép trêu Bố mẹ bằng cách nhón tay giả vời nhúp thức ăn trong không khí để đưa vào mồm cho Bố mẹ ăn. Lần nào giả vờ ăn xong, Bố mẹ cũng phải khen ngay oishii, oishii thế là Chép cười tít mắt. Cứ có cái góc tường nào là Chép úp mặt vào đấy để ú oà mọi người. Đến mức làm ông bà mất cả giấc ngủ trưa vì thằng cháu cứ ú oà liên tục. Chép còn trêu Bố mẹ bằng cách há mồm ra rồi cắn vào người, bố mẹ càng tránh thì Chép càng tìm cách cắn cho bằng được, rồi cười há há chảy đầy cả nước rãi. Chép mà cắn được thì đau kinh khủng. Đã mấy lần mẹ bị Chép cắn cho chảy cả máu hoặc thâm tím lại, mấy ngày sau mới hết.

Saturday, May 12, 2007

7 ngày đầu quay lại nhà trẻ

2 mẹ con sang Nhật đã được 2 tuần rồi, nhưng Chép chỉ mới chính thức đi nhà trẻ có 7 ngày, vì có GW nên Chép được nghỉ nhiều.
4 ngày đầu liên tục Chép gào khóc, nước mắt nước mũi dàn giụa khi mẹ đi. Cô bế mà người Chép cứ ngật ra đằng sau. Mặc dù là đang ở ngoài sân, các bạn đang nghịch cát, chạy nhẩy ầm mỹ, nhưng Chép cũng chẳng để ý, chỉ mải nhìn theo mẹ. Mẹ ra đến ngoài cửa rồi vẫn nghe thấy tiếng Chép khóc, có hôm còn nhìn thấy Chép tự đi ra phía cổng để tìm mẹ. Khổ thân con trai quá. Một thời gian dài toàn ở nhà với mẹ, bây giờ quay lại nhà trẻ Chép lại không quen. Bao nhiêu đồ chơi và những trò thú vị chưa cuốn hút nổi Chép. Mẹ thương Chép khi thấy Chép khóc, nhưng đó cũng là một biểu hiện tốt của con, vì nó chứng tỏ con yêu mẹ, và con nhận biết được sự khác biệt của hoàn cảnh xung quanh.
Đến ngày thứ 5, khi cô bế Chép khỏi tay mẹ để chơi cùng các bạn thì Chép không khóc mà bắt đầu chú ý đến các trò chơi.
Ngày thứ 6, Chép theo cô khi cô rủ đi chơi, và ngoái đầu nói baibai với mẹ.
Thế là đến ngày thứ 7 thì có lẽ Chép đã nhớ ra những gì đã từng thân thuộc ở nhà trẻ, vẫn là nhóm bạn It-chan, Hibiki-chan, Ta-chan vẫn hay chơi với nhau, vẫn có bao nhiêu đồ chơi để Chép khám phá. Chỉ khác là không còn cô Shimako và em Kamo yêu quý thôi.
Con trai của mẹ, nhà trẻ là nơi con sẽ học được nhiều thứ mà nếu ở bên mẹ con sẽ không học được. Yêu con trai lắm.

Tuesday, May 8, 2007

Chép mọc thêm 4 chiếc răng


Chép-kun của mẹ lại đang mọc thêm 4 cái răng nữa ở hàm dưới rồi. 2 cái thì đã nhú ra trắng trắng, còn 2 cái thì đang chuẩn bị nên thấy lợi ở đó sưng sưng. 12 cái răng cộng thêm 4 chiếc này nữa là 16 chiếc cơ đấy, nhiều quá nhỉ. Chép mà cười ngoác miệng thì đếm đủ tưng đấy cái răng. Cách tính số răng theo tiêu chuẩn là lấy số tháng trừ đi 2 thì ra số răng. Nếu tính theo cách này thì Chép chỉ cần có 16-2=14 chiếc.
Hàm trên Chép có 8 chiếc, trong đó có mấy chiếc răng hàm khá to. Nhờ có những chiếc răng hàm này mà bây giờ Chép nhai rất tốt. Có lần papa còn cho Chép gặm cả xương nữa ấy.
Mẹ yêu những chiếc răng bé xíu xinh xinh của Chép lắm.

Sunday, May 6, 2007

端午の節句 (5月5日)

端午の節句(たんごのせっく) là lễ hội cổ xưa có từ thời Nara. 端午(たんご)có nghĩa là ngày ngọ (午) đầu tiên của tháng, không phải chỉ riêng cho tháng 5. Nhưng ngọ ( ご) phát âm giống số 5, nên ngày 5 tháng 5 được gọi là ngày 端午の節句.
Biểu tượng koinobori của ngày này thể hiện hình cá chép có sức mạnh vượt được thác, chứa đựng mong ước của cha mẹ cầu mong cho con cái được khoẻ mạnh. Ngoài ra, phong tục ăn bánh nếp bọc lá kashiwa mang ý nghĩa về sự lưu truyền tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, vì lá kashiwa già không rụng cho đến khi lá kashiwa non đâm chồi.

Amanohashidate trip

Image Hosting by PictureTrail.com

Đang là Golden Week ở Nhật nên cả nhà được nghỉ liền 4 ngày. Hôm 4/5 cả nhà cùng với các cô chú ở Kyoto làm một chuyến du ngoạn đến Amanohashidate (天橋立), một trong 3 địa danh đáng đi nhất của Nhật (日本三景). Kế hoạch là xuất phát từ 7h sáng nên cả nhà Chép lục tục dậy rất sớm để chuẩn bị, nhưng hoá ra là đến 9h mới tập hợp được mọi người. Chỉ khổ thân Chép bị bố mẹ đánh thức dậy sớm quá. Mọi hôm gọi dậy đi nhà trẻ thì mãi không chịu dậy, nhưng bảo dậy đi chơi thì cậu dậy ngay. Mọi người đi bus đến ga Kyoto, rồi đi tàu đến Amanohashidate. Mất khá nhiều thời gian đi tàu. Nếu đi tàu chậm thì mất hơn 3 tiếng, nếu đi tàu express thì mất hơn 2 tiếng. Bàn đi tính lại cuối cùng tất cả nhất trí đi express. Đến nơi là 12h30 trưa, ai cũng đói meo, đành phải kiếm chỗ nào ăn đã rồi mới đi ngắm cảnh được. Nhà hàng nào cũng đông khách, phải xếp hàng mới có chỗ vào ăn mà đồ ăn có vẻ không được ngon lắm, chỉ có Chép là được 1 set dành cho trẻ con khá ngon.
Amanohashidate có nghĩa là 1 cây cầu bắc ngang qua trời. Nếu đứng từ trên cao, cúi đầu nhìn ngược xuống thì sẽ có cảm giác là dải đất dài 3.6km nằm ngang vịnh trông giống như 1 cây cầu vắt ngang qua bầu trời. Mọi người sau khi đi monorail lên đỉnh núi, thì ai cũng chổng người lên, cúi đầu xuống đất để nhìn xem có hình dung ra được cây cầu ấy không. Nhưng chắc là cũng cần phải có thêm 1 trí tưởng tượng khá phong phú nữa. Lúc xuống thì mọi người đi lift, chỉ là 1 cái ghế có gắn dây cáp chạy từ trên đỉnh núi xuống, mỗi người ngồi 1 ghế, không hề có dây bảo hiểm. Lúc đầu cũng có cảm giác hơi ghê ghê, nhưng hoá ra cũng khá thú vị.
Vì không đủ thời gian để đi dọc hết 3.6km bờ biển, mọi người thuê cruiser đi quanh vịnh 15 phút. Đứng ở đuôi tàu, ngắm những đợt sóng biển và gió biển thấy thật thích. Không hiểu vì thấy các cô chú hò hét to quá, hay vì gió và sóng mạnh quá nên Chép hơi sợ. Mẹ đành phải bế Chép chui vào khoang tàu ngồi.
Về đến nhà là 10h tối. Cảm giác rã rời. Chép uống sữa xong thì ngủ khì.
Cảm ơn các nhiếp ảnh gia của Kyoto đã bấm máy, tặng nhà Chép những khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Mẹ đang cúi xuống nhìn cây cầu vắt ngang trời!?
Image Hosting by PictureTrail.com

Điều kỳ diệu

Sau 4 tháng trời uống thuốc, chữa trị ở 2 phòng khám TMH ở Nhật, 1 phòng khám TMH tư nhân ở Việt nam, 1 ông lang vườn ở tận Hải Dương, cuối cùng bác sĩ mới kết luận là tai Chép đã khỏi, không cần uống thuốc nữa, nhưng 10 ngày sau sẽ đi khám lại lần nữa.
Không cần phải nói là mẹ mừng đến thế nào. Thế là kết thúc một thời kỳ dài ngày nào cũng 3 lần uống thuốc sau bữa ăn, quen tới mức mà Chép còn đòi uống thuốc, lọ thuốc cũ và mới vứt khắp nhà, như 1 thứ đồ chơi của Chép. Kết thúc 1 thời kỳ mà 1 tuần phải vài lần mẹ đón Chép ở nhà trẻ về rồi đến thẳng phòng khám, chờ đến 1, 2 tiếng đồng hồ, cả bụng mẹ và bụng con đói meo, về đến nhà cũng phải 6, 7h tối, rồi vội vàng nấu ăn.
Mà Chép khỏi viêm tai có lẽ lại nhờ ông thầy lang vườn ở Hải Dương cũng nên. Ở VN, sau khi ông lang thổi vào tai Chép một thứ bột gì trắng trắng, thì Chép ngủ ngoan hẳn, không quấy đêm nữa. Sang Nhật, mẹ đưa Chép đi khám lại tai, thì bác sĩ thấy trong tai có một thứ vẩy gì màu trắng, không hiểu là gì. Mẹ bảo đấy là thứ thuốc bác sĩ ở VN đã cho vào tai Chép, thì cả bác sĩ và y tá tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Nhưng bác sĩ Nhật vẫn kết luận là tai Chép chuyển sang viêm phía ngoài, cho thuốc kháng sinh uống trong 4 ngày rồi đến khám lại. Thuốc này uống trước bữa ăn nên mẹ toàn quên cho Chép uống, hình như chỉ uống có 3,4 lần. 4 ngày sau đến khám lại thì bác sĩ bảo đã khỏi. Thế cho nên mẹ mới nghĩ là lần trước bác sĩ chẩn đoán không được chính xác lắm, và thuốc của ông lang vườn có thể đã có tác dụng.
Dù sao thì điều quan trọng nhất là tai Chép đã khỏi, cho dù lý do là gì đi chăng nữa. Đối với mẹ, đó là một điều kỳ diệu.

Saturday, May 5, 2007

Mùa xuân ở Hoàng cung Kyoto

Hai bố con đi dạo trong Hoàng cung
Image Hosting by PictureTrail.com

Chép mải mê nhặt các thứ ở dưới đất lên ngắm nghía, thậm chí còn nhét cả vào mồm
Image Hosting by PictureTrail.com

Image Hosting by PictureTrail.com

Những tán lá momiji mùa này vẫn còn xanh mướt
Image Hosting by PictureTrail.com

Thursday, May 3, 2007

Cả nhà đi chơi




Về nhà với papa

2 mẹ con và hành lý đã đến nơi an toàn sau có 3 tiếng 50 phút bay. Chép cũng ngủ được trên máy bay, chỉ có điều cái baby bed hơi bé so với người Chép nên Chép có vẻ khó chịu, cựa quậy bên này bên kia mãi. Lúc đầu cô tiếp viên còn bảo Chép lớn rồi không dùng được cái baby bed đấy, nhưng mẹ bảo cách đây 1 tháng đi máy bay, Chép vẫn được dùng. Thế là sau khi đi hỏi lại các đồng nghiệp khác, cô tiếp viên cũng đồng ý cho Chép dùng. Nếu không thì mẹ sẽ phải bế Chép suốt, thế thì mệt lắm. Chép ngủ thì mẹ cũng tranh thủ chợp mắt, buồn ngủ đến nỗi quên cả bữa ăn các cô tiếp viên phục vụ. Đến 5h30 sáng theo giờ Nhật thì 2 mẹ con xuống đến sân bay Kansai. Nếu tính theo giờ VN thì mới là hơn 3h sáng, nhưng Chép lại tỉnh ngủ và chạy khắp nơi để nghịch. Máy bán hàng tự động không có sữa nên mẹ mua tạm cho Chép 1 lon nước táo uống cho đỡ khát. Mẹ cũng gọi điện thoại công cộng báo tin cho papa là 2 mẹ con đã đến nơi an toàn. Đợi đến hơn 7h mới có taxi đi Kyoto. Đường phố Kyoto sáng sớm vắng người, không khí trong lành, có thêm một chút nắng ấm. Thỉnh thoảng xe đi qua những khu vườn hay công viên rất đẹp, cây cối xanh mướt. Vẫn lác đác thấy vài cây sakura còn chưa rụng hết. Xe khá đông khách, mẹ và Chép xuống gần cuối cùng. Đến gần dorm đã thấy papa đứng đợi ở ngoài. Papa đón Chép từ xe xuống, để ôm Chép, và ngắm nghía kiểu đầu mới của mẹ. Papa than phiền ngay là 2 mẹ con gầy quá. Mà papa trông cũng gầy đi, chắc là lại ăn uống linh tinh rồi. Về nhà 2 mẹ con được papa chiêu đãi món cháo, ăn thấy tỉnh cả người.
Thế là 2 mẹ con mình lại được về nhà rồi. 1 tháng mà tưởng như đã lâu quá rồi con nhỉ.