Friday, August 24, 2007

Sữa bột, baibai!

Khoảng hơn 1 tuần nay, Chép đã chính thức chia tay với sữa bột. Buổi tối, trước khi đi ngủ, mẹ vẫn cho Chép tu 1 bình 200cc, nhưng mẹ thay sữa bột bằng sữa tươi. Chép vẫn uống ngon lành. Chỉ có 1 điều hơi khác là những lần mẹ pha sữa bột, thì Chép có cớ để kêu "atsui, atsui", còn uống sữa tươi thì mẹ chỉ hâm sữa khoảng 30 giây bằng lò vi sóng để sữa bớt lạnh thôi, thế là Chép chẳng thấy nóng gì để mà kêu nữa.
Sữa tươi tốt hơn sữa bột ở chỗ hàm lượng các vitamin đồng đều hơn, nhất là hàm lượng canxi nhiều hơn sữa bột, nên rất tốt cho sự phát triển ở lứa tuổi của Chép. Thực ra Chép phải chuyển sang sữa tươi hoàn toàn sớm hơn cơ.
Bước tiếp theo là sẽ phải cố gắng bỏ bữa sữa trước khi đi ngủ này, nhất là bỏ việc bú bằng bình. Chép có phải akachan nữa đâu. Nhưng chẳng biết đến bao giờ mới bắt được Chép bỏ đây.

Thursday, August 23, 2007

Chuyến đi Châu Âu đầu tiên của cả nhà - Ngày đoàn tụ gia đình

Chỉ còn 5 ngày nữa là cả nhà sẽ lên đường, bắt đầu 1 chuyến bay dài nhất từ trước đến nay, là cũng là bắt đầu 1 chuyến đi đáng mong đợi nhất của năm.
Chỉ 5 ngày nữa thôi, cả đại gia đình sẽ đoàn tụ sau gần 5 năm, để cùng nhau tổ chức 1 trong những sự kiện lớn và có ý nghĩa nhất của năm 2007, đó là đám cưới của dì Thu.
Để chuẩn bị cho chuyến đi này là cả một câu chuyện dài, có cả những rắc rối, những chuyện không được vui, đã tốn bao nhiêu công sức, thời gian của bao nhiêu người, đã đem lại bao nhiêu lo lắng, và cả những hồi hộp, mong chờ. Nhưng rồi tất cả đã trở nên xuôn xẻ vào thời điểm này, và tâm trạng của mỗi thành viên trong gia đình chỉ còn là sự háo hức và xúc động trước chuyến đi.
Gia đình Chép sẽ bay từ Nhật, còn ông bà và dì Hương sẽ khởi hành từ Việt nam. Tất cả sẽ cùng gặp nhau ở một điểm là Lyon của nước Pháp. Mẹ chưa thể tưởng tượng được giây phút gặp nhau sẽ thế nào, nhất định sẽ rất vui, rất nhiều chuyện để nói. Nhưng trước tiên là mẹ phải chuẩn bị sức khoẻ đã. Và còn một số việc phải hoàn thành trước khi đi.
Mong sao những ngày gặp nhau sẽ trôi thật chậm, thật chậm thôi để cả nhà có thể tận hưởng được những phút giây quý báu ấy.

Monday, August 13, 2007

Chuyện học nói của Chép

Dạo này Chép chịu khó học nói lắm. Mẹ chỉ tranh và nói 1 từ là Chép sẽ cố gắng bắt chước để nói lại từ đó, cái mồm thì tròn xoe ra, mắt cũng tròn ra, trông đến là buồn cười. Nhưng tất nhiên là không phải từ nào Chép cũng bắt chước được, có nhiều từ khó phát âm nhưng Chép cứ nói đại đi thành một từ nào đấy đến mẹ cũng chịu chẳng đoán ra được nghĩa là gì.

Chép thích học nhất là xem tranh động vật rồi nói tên. Chép đã biết nói thêm được những từ zou (con voi), sakana (con cá) nhưng toàn nói thành akana, riêng con cá thì Chép còn nói được cả tiếng Việt là rất sõi, wani (con cá sấu), uma (con ngựa). Nhưng đến chỗ có con khỉ hay con đười ươi thì Chép nhất định nói là aya, mặc dù mẹ đã cố dậy Chép nói từ saru, nhưng chẳng ăn thua gì, Chép cứ một mực aya, aya, không hiểu là Chép học ở nhà trẻ hay ở đâu nữa, có lúc còn đưa 2 tay lên đầu khua khua như con khỉ nữa chứ. Ngoài ra còn những từ khác hơi khó phát âm hơn thì Chép chưa tập được.

Buồn cười nhất là hôm nọ mẹ cầm cái quả trứng đồ chơi của Chép rồi dậy Chép nói từ tamago. Mẹ nói: "TA", Chép cũng: "TA", mẹ nói "MA", Chép cũng "MA", mẹ nói tiếp "GO", Chép cũng bắt chước rất sõi "GO". Cuối cùng ghép lại, mẹ nói "TAMAGO" thì Chép nói ngay "ANPANMAN", vừa tức vừa buồn cười. Anpanman là tên 1 nhân vật hoạt hình mà trẻ con Nhật rất thích. Chép cũng mê Anpanman lắm. Nhìn thấy hình vỏ bánh kẹo có anpanman là chỉ ngay, cho dù là hình bé tí xíu.

Câu đầy đủ duy nhất mà Chép nói được rồi, đó là "Papa đi đâu rồi", mỗi khi không thấy papa có nhà. Nhưng cái chữ "rồi" thì Chép lên bổng xuống trầm uốn éo buồn cười không chịu được.

Chép vẫn hay gọi bố mẹ là papa và mama, nhưng hôm nọ dậy Chép từ "mẹ""bố" thì Chép nói được ngay rất rõ ràng, lại còn gọi "bố ơi" rất tình cảm nữa. Nghe con trai gọi bố mẹ mà thấy xúc động ghê. Bố mẹ yêu con trai nhiều lắm.

-----------------

Ôi, mẹ phải sửa lại là cái từ aya mà Chép dùng để gọi con khỉ, thực ra đọc đúng là aiai, mà có nghĩa là loài khỉ thật. Mẹ phải giở từ điển ra tra mới biết đấy, hihi. Không ngờ là tiếng Nhật của Chép đã vượt cả mama rồi.

Dạo này Chép còn nói thêm được câu "chotto matte ne" (đợi một chút nhé) rất rõ và dễ thương nữa. Gớm, ông con cứ như là vẹt ấy.

Đang là mùa hè, ve kêu ra rả suốt ngày điếc cả tai. Có hôm Bố còn bắt 1 con ve đem vào nhà cho Chép xem nữa. Thế là nói được từ "ve", mặc dù đôi khi nói chệch thành "be". Bây giờ sáng ra mẹ chở đi học, qua chỗ hàng cây có nhiều ve kêu là chỉ tay kêu "ve, ve", lại còn gọi "ve ơi" nữa chứ.

Bây giờ "baibai" thì to lắm, nói oang oang giữa phố ai cũng nghe thấy. Hôm thì baibai 1 ông đi ngang đường lạ hoắc. Hôm thì baibai cả ôtô đang đỗ bên đường, gặp cái nào cũng baibai, "ôtô, baibai, baibai". Có lần mẹ đi đón ở nhà trẻ về thì phải quay lại baibai bằng được cái hình bạn Anpanman dán rất cao trên tường của cái toilet, baibai rõ lâu rồi mới chịu về. Thế có khổ không.

Friday, August 10, 2007

Papa ở Hokkaido

Ngay buổi tối papa về nhà, mẹ đã nhường cái phần bị Chép tra tấn sang cho papa để được rảnh rang một tí. Đầu tiên là papa đi đón Chép ở nhà trẻ này, rồi về nhà nghịch với Chép một lúc là papa mệt nhoài, mệt hơn cả đi công tác.
Papa cũng kể nhiều chuyện về chuyến đi, nào là được ngủ 1 mình trong phòng couple ở khách sạn này, có tận 2 cái giường mà chẳng biết để làm gì, được ăn món unhi (một loại sâu biển) đặc sản của Hokkaido khá đắt, được ngắm khủng cảnh trường ĐH Hokkaido có nhiều cây xanh, và cứ mỗi lần nhìn thấy có trẻ con trên phố là lại nhớ đến Chép (không biết papa nhìn thấy cô nào xinh xinh thì có nhớ đến mẹ không nhỉ, hihi). Đây là chuyến đi đầu tiên của papa đến Hokkaido, và cũng là kinh nghiệm đầu tiên của papa đi dự conference quốc tế ở Nhật. Hy vọng từ nay về sau sẽ còn nhiều chuyến đi nữa, nhưng mẹ con mình sẽ cố gắng "bám càng" theo.

Papa đứng trước 1 toà nhà lịch sử của Sapporo
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trong trường ĐH Hokkaido
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cảnh tượng làm papa nhớ đến Chép

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Wednesday, August 8, 2007

"Hanamoyo no kasa"

Đây là một trong số những quyển truyện tranh mà Chép có, nào là chuyện Chú voi Pita, Con sói và 7 chú dê con, nhưng Chép thích nhất truyện "Hanamoyo no kasa" (Chiếc ô hoa).
Mẹ không hiểu tại sao Chép lại chỉ thích mỗi truyện này. Mẹ có đổi sang đọc truyện khác bằng tiếng Nhật hay tiếng Việt thì Chép cũng không chịu, chỉ nghe được 1 tí rồi lại chạy đi lấy đúng quyển Chiếc ô hoa. Chép nghe mẹ đọc đi đọc lại chuyện này mãi không thấy chán, tới mức mà mẹ gần như thuộc lòng từng từ của truyện. Mẹ cứ đọc xong 1 trang thì Chép lại cười hìhì mặc dù nội dung thì chẳng có gì là buồn cười cả. Cả truyện chỉ có vài trang mà hôm nào Chép cũng bắt mẹ đọc. Mẹ thử chuyển nội dung sang tiếng Việt để kể cho Chép thì Chép lấy tay vỗ vỗ vào mặt mẹ, ra chiều không đồng ý, mặc dù mẹ cố gắng đọc một cách thật diễn cảm. Con trai mẹ đúng là "lạ đời" quá đi mất.

Tuesday, August 7, 2007

Papa vắng nhà

Từ hôm qua papa đã chia tay 2 mẹ con mình để đi Hokkaido 4 ngày rồi. Đây là chuyến đi Hokkaido đầu tiên của papa, còn mẹ thì chưa đi bao giờ cả. Không biết Hokkaido mùa này có gì đẹp không nhỉ, nhưng vào mùa đông thì mọi người đổ đến Hokkaido để trượt tuyết và thưởng thức món cua biển nổi tiếng.
Papa ra khỏi nhà từ 9h sáng để đón xe bus đi ga Kyoto, rồi từ ga Kyoto đi chuyến tàu thẳng ra sân bay Kansai, từ Kansai bay đến Sapporo, Hokkaido. Một chặng đường cũng khá xa. Đến 2h30 chiều papa mới đến nơi.
Thế là 2 mẹ con mình sẽ "chiến đấu" với nhau trong 3 buổi tối không có papa đây. Thứ nhất là mẹ sẽ phải tắm cho Chép này, không biết có đơn giản không đây. Rồi con sẽ lại làm bắn nước ướt hết người mẹ cho mà xem. Rồi cả buổi tối phải chơi đùa với Chép không được nghỉ lúc nào. Chạy theo con bây giờ mệt lắm. Toàn thích trèo lên ghế rồi đứng lên, làm mẹ cứ phải đứng kè kè bên cạnh không thì sợ ngã. Rồi bắt mẹ đọc truyện, nhưng chỉ đọc đúng 1 quyển "Hanamoyo no kasa" bằng tiếng Nhật, mẹ đọc quyển khác bằng tiếng Việt thì nhất định không chịu nghe. Rồi cưỡi lên mẹ, bắt mẹ phải cõng nhong nhong. Ôi, mệt ơi là mệt. 4 ngày 3 đêm vắng papa sao mà dài thế.
Mong papa nhanh nhanh về với mẹ con mình và đừng bao giờ đi vắng nữa nhỉ.

Saturday, August 4, 2007

Tắm pool ở nhà trẻ

Tháng 7 và 8 là tháng nóng nhất ở Kyoto. Cũng trong khoảng thời gian này, nhà trẻ của Chép bắt đầu hoạt động tắm pool hàng ngày cho các lớp (trừ những ngày trời mưa, giông bão hay gió to), bắt đầu từ ngày 12/7 và sẽ kết thúc vào ngày 24/8.
Lớp 0 tuổi thì sẽ tắm, đúng hơn là ngâm nước trong cái bồn nhựa cỡ nhỏ. Lớp của Chép lớn hơn thì được tắm và nghịch nước trong 3 cái bể nhựa kích cỡ khác nhau, và độ sâu cũng khác nhau. Lúc đầu chưa quen thì các cô cho nghịch ở cái bể nhỏ, rồi sẽ chuyển dần sang cái bể lớn. Không biết Chép của mẹ chơi ở cái bể nào, nhưng hôm nào cũng thấy cô nhận xét trong sổ là mải mê nghịch nước lắm, nào là lấy ca dội nước từ trên đầu xuống, đập nước, thích được các cô phun nước bắn vào người. Nhưng khi cô bảo chuẩn bị kết thúc thì Chép tự giác ra khỏi bể để các cô đưa vào lớp thay quần áo. Chắc cậu biết sau giờ tắm sẽ được măm măm mà.
Sáng nào đưa Chép đến lớp cũng phải chuẩn bị cho Chép 1 khăn tắm, 1 quần pant (kiểu của con gái có chun ở 2 ống để đề phòng đang tắm mà ị), rồi ghi nhiệt độ cơ thể của Chép hôm đấy vào sổ và đánh dấu có được tắm pool hay không (nếu trên 37.5 độ thì không được tắm).
Trò tắm pool này là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất đối với Chép ở nhà trẻ trong mùa hè này.

Tiêm chủng DPT mũi thứ 4

Hôm 2/8 vừa rồi Chép vừa tiêm chủng DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván) đợt 2, mũi thứ 4. Lẽ ra mẹ phải đưa Chép đi sớm hơn rồi cơ, vì đã sau 1 năm kể từ mũi tiêm thứ 3 là có thể tiêm tiếp được rồi. Nhưng mẹ cứ chần chừ hết việc này đến việc khác.
Hôm đi tiêm thì papa đưa Chép đi còn mẹ tranh thủ ở nhà nấu cơm. Phải tiêm lúc 6h chiều sau giờ đón Chép ở nhà trẻ về vì giờ đó clinic mới làm việc. Mẹ lại quên mất là phải điền một cái form đăng ký trước khi đi (dạo này mẹ đãng trí thế không biết). Papa đưa Chép đến chỉ mang theo mỗi cái Sổ mẹ con, nên nhân viên clinic phải gọi điện cho mẹ xem phải xử lý như thế nào. Cuối cùng thì bác sĩ cũng điền hộ papa cái form đấy, chứ nhìn vào cái giấy toàn tiếng Nhật là papa chịu.
Chép về nhà cũng gần 7h tối. Papa kể là Chép chỉ hơi nhăn 1 tí lúc bác sĩ cắm kim tiêm vào, còn không khóc tí nào đâu. Từ trước đến nay có bao giờ Chép khóc khi tiêm chủng đâu mà. Hình như do mũi tiêm ở Nhật hay do loại vaccines ở Nhật có vẻ không đau thì phải. Chẳng thấy trẻ con ở đây khóc khi tiêm chủng bao giờ.
Chép ở clinic nghịch quá hay sao mà mẹ thấy Chép đem về nhà bao nhiêu là stickers các cô y tá cho để dỗ trẻ con đẹp ơi là đẹp.

Thursday, August 2, 2007

Chuyến đi biển đầu tiên






Hôm Chủ nhật vừa rồi (29/7), cả nhà có một chuyến đi biển với các cô chú ở Kyoto. Đây là chuyến đi biển đầu tiên của Chép, và cũng là chuyến đi biển ở Nhật đầu tiên của cả nhà. Bãi biển này có tên là Suma, nằm ở tỉnh Kobe, có bờ biển dài gần 2km, cách Kyoto khoảng 1tiếng rưỡi đi tàu.

Chuyến đi khởi hành khá sớm, từ 7h sáng. Nói là sớm vì thường cuối tuần cả nhà hay ngủ dậy muộn lắm. Bố mẹ dậy từ 6h30, chuẩn bị các thứ xong thì đánh thức Chép dậy để đi. Chép có vẻ ngơ ngác lắm, không hiểu tại sao mình được đưa đi chơi sớm thế này.
7h sáng ra khỏi nhà, vẫy taxi cùng với nhà chị Chíp để đi đến ga Kyoto. Đường vẫn còn vắng, taxi đi nhanh nên chỉ hết có 20 phút. Đến nơi đã thấy các cô chú có mặt đông đủ, cả anh Quang vai khoác balô đựng xô, xẻng để nghịch cát.

7h50 cả đoàn lên chuyến tàu express đến ga Kobe. Lên tàu Chép mới được ăn sáng. Mẹ chỉ chuẩn bị bánh ngọt và nước rau quả thôi. Cả chị Chíp và anh Quang cũng chén bánh cùng Chép luôn. Nhưng Chép chỉ ăn hết có 1/2 cái bánh và 1/2 hộp nước quả. Thường thì Chép cũng không thích ăn bánh mì hay bánh ngọt vào buổi sáng mà.

Đi mất hơn 1 tiếng thì đến ga Kobe, nhưng mẹ hơi bị say, nôn ra cũng chỉ có tí sữa uống buổi sáng. Sau đó mẹ đành phải phó thác hoàn toàn việc trông Chép cho papa. Chép không chịu ngồi trên xe đẩy, cứ thích xuống, mà tàu thì đông, chẳng có chỗ mà đi lại. Trên tàu lại chẳng có đồ gì chơi nên papa cứ phải nghĩ ra đủ cách để pha trò cho Chép.
Đến ga Kobe, phải chuyển sang tàu local đi mất 10 phút nữa để đến ga Suma. Vừa xuống đến ga, cảnh tượng đầu tiên đập ngay vào mắt mọi người đó là cảnh biển trong xanh và cát trắng, lố nhố mọi người đang nằm phơi nắng và đang nghịch nước. Cảnh tượng này làm tan biến ngay sự mệt mỏi, đem lại sự háo hức cho tất cả mọi người.

Chú Đình Anh chủ tịch đoàn thuê cho mọi người chỗ thay quần áo, mượn phao bơi, và gửi đồ. Tất cả dịch vụ này được tính với giá 1000Y/người. Bao gồm cả bạt trải để ngồi và ô nữa.
Mọi người thay quần áo để ra bơi. Hôm nay mẹ không bơi nên chỉ thay quần sóc thôi. Sau đó thay quần áo cho Chép, cho Chép cởi trần, chỉ mặc cái quần pants thôi. Bố đưa Chép xuống nước, nhưng nước biển hơi lạnh nên cu cậu sợ, không dám thò chân xuống nước. Ở nhà hay ở nhà trẻ Chép vẫn thích nghịch nước lắm, nhưng toàn là nước hơi âm ấm, nên cậu quen rồi. Mãi sau Chép mới chịu ngồi cùng mẹ để nghịch cát ở gần bờ. Anh Quang và chị Chíp lớn hơn nên nghịch nước bằng phao thích lắm.

Trời hôm nay không nắng bằng mọi hôm thế mà ngồi dưới nắng một lúc cũng thấy hơi đau đầu. Mẹ phải bế Chép chui vào ngồi dưới cái ô, tranh thủ ăn bánh mì với thịt nguội. Từ sáng đến giờ bố mẹ đã được cái gì vào bụng đâu. Chép cũng ăn được 1 ít. Ngồi một lúc Chép toàn chạy ra ngoài để lấy những quả bóng xung quanh để chơi. Dẫm chân trên cát nóng quá không chịu được thế là đứng đấy kêu để mẹ ra bế vào.

Papa thì bơi lội với các chú có vẻ vui lắm, nào là chơi bóng chuyền dưới nước, tung nhau lên cao. Mải chơi thế nào mà bố bị sóng đánh rơi mất luôn cái kính. Sau đấy trời nắng phải đeo kính râm vào thì càng chẳng nhìn rõ cái gì.

Đến 1h chiều mọi người rủ nhau đi ăn. May cũng tìm được quán sukiya gần ga ăn khá ngon, ăn xong lại sang quán cafe ngồi nhâm nhi. Trời nắng thế này cũng ngại ra biển quá. Nhưng đến 3h chiều thì cả nhà Chép về trước, vì có Chép nên cũng không thích về muộn. Các cô chú còn chơi đến khi nào tắt nắng mà. Chỉ ở ngoài nắng có mấy tiếng thế thôi mà hôm sau người mẩn đỏ và ngứa, đau rát vì bị cháy nắng. Can tội mẹ chủ quan không chịu bôi kem chống nắng mà.