Friday, September 14, 2007

Ngày thứ 2 ở Paris

Bên trong Đền Pantheon

Nhà thờ Đức bà Paris


Trước Toà thị chính Paris

Nhà thờ Đồi Montmarte



Cả nhà tiếp tục chiến đấu với hệ thống Metro và bus ở Paris thêm 1 ngày nữa. Khởi hành lúc 9h sáng, muộn hơn hôm qua 1 chút để tránh giờ cao điểm của những người đi làm, nhưng lúc sau mới nhớ ra hôm nay là thứ 7 chẳng có ai đi làm cả. Thế mà bus vẫn chen nhau như mọi hôm, chẳng vắng hơn được tí nào.
Đến ga Metro lúc 10h, Thu rẽ qua siêu thị mua ít đồ ăn nguội cho buổi trưa. Thực đơn cho 1 ngày đi du lịch là sáng: mì tôm, trưa: đồ ăn nguội là bánh mì kẹp dăm bông, bơ, với ít rau và hoa quả tráng miệng, tối: ăn nóng tại nhà hàng. Thu vào siêu thị với Jerome, Bố và Hương. Nhà Chép và mẹ đợi ở bên ngoài. Chép ngồi 1 lúc trên xe đẩy thì chán, đòi xuống chạy khắp nơi để nghịch. Đợi hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy ai ra, không hiểu đi siêu thị mua những gì mà lâu thế. Hoá ra là Thu và Hương bị lạc nhau. Thu cứ trách Hương là không chịu đi theo mọi người, cứ mải ngắm hang hoá, đến mức dì Hương cứ sụt sịt mãi. Thế là đến tận 10h30 mới xuống được Metro để đi thăm nhà thờ đồi Montmarte.
Đây là nhà thờ duy nhất ở Paris được xây theo lối kiến trúc đạo Hồi, với mái vòm, bằng đá trắng, in hình trên nền trời xanh ngắt. Cả nhà đi lên đoạn giữa bằng cable car, sau đó đi bộ lên đển cổng.
Phía sau có khu vườn khá đẹp, cả nhà nghỉ ăn trưa.
Đến khoảng 1h cả nhà lại ra Metro đi tiếp đến Nhà thờ đức bà Paris, nằm trên đảo Cite. Trên đường đến nhà thờ thì đi qua Toà thị chính Paris. Ở Paris đang có giải rugby nên ngay phía trước toà thị chính đặt 1 màn hình cỡ lớn chiếu 1 trận rugby nào đó. Người xem đông nghịt, cảnh sát đứng khắp nơi, xe cảnh sát đỗ san sát 2 bên đường, ai từ bên ngoài vào khu vực đó cũng bị kiểm tra túi xách.
Nhà thờ đức bà Paris có lẽ là điểm đến mong đợi nhất của ngày hôm nay. Đã được đọc tiểu thuyết và xem phim Nhà thờ đức bà Paris nhiều lần rồi nên trong đầu có thể liên tưởng ngay đến một mối tình lãng mạn, thằng gù ở trên gác chuông. Nhưng tất nhiên trên thực tế thì đây cũng là 1 nhà thờ như những nhà thờ khác ở Paris, có điều nó kỳ vĩ và tinh xảo hơn gấp nhiều lần. Những mái vòm được chạm khắc bằng đá tinh xảo đến từng chi tiết. Vào bên trong, người ta phải cảm thấy mình thật bé nhỏ trước sự cao rộng hun hút của những mái vòm, những hình điêu khắc mô tả cảnh chúa Jesus cứu thế, những bức tượng trông thật mềm mại và sống động. Tất cả làm người ta choáng ngợp và cảm thấy có phần “bội thực” vì có quá nhiều nghệ thuật và kỳ công của con người được tập trung ở đây.
Đến 3h chiều cả nhà đi tiếp đến Điện Pantheon bằng Metro. Đây là khu điện thờ và là nơi lưu giữ những phần mộ của những vĩ nhân của nước Pháp. Mẹ ngồi trên xe đẩy nên có 2 người đi kèm mẹ được miễn phí tiền mua vé. Thực ra ngồi trên xe đẩy cũng rất khó tham quan vì khu phần mộ nằm dưới tầng hầm và phải đi qua rất nhiều bậc thang. Ngay trên tầng 1, ở chính giữa được trưng bày 1 thí nghiệm chứng minh trái đất hình tròn của ông nào đó quên mất tên rồi. Đó là 1 quả cầu được treo trên 1 sợi đây nối từ đỉnh của Điện Pantheon, đung đưa trên 1 mặt tròn. Về nguyên lý chứng minh thì mình cũng chả hiểu lắm.
Xuống dưới tầng hầm, không khí lạnh hơn. Có rất nhiều gian phòng nhỏ có các phần mộ được chia theo 4 phía. Mình chỉ biết 1 số nhân vật nổi tiếng ở đây như phần mộ của 2 vợ chồng nhà khoa học Pierre Curie và Marie Curie, Victor Hugo, Dumas, J.J Ruso, Voltaire. Vẫn còn khá nhiều phòng trống, nhưng để được đưa vào đây cũng không phải dễ dàng gì, và phải được đích thân Tổng thống Pháp kí quyết định.
Theo chương trình, cả nhà còn đi thăm thêm Vườn Lyxemburg và Quảng trường Opera, nhưng mọi người đi bộ cũng thấm mệt nên tất cả quyết định sẽ mua đồ ăn ở 1 cửa hang Châu Á nào đó rồi về khách sạn ăn.
Lại chen nhau trên Metro và bus để về nhà. May mà trên bus, Ông bế Chép nên được nhường 1 chỗ, còn bà bầu thì vẫn phải đứng. Xung quanh là mấy cậu thanh niên da màu nói chuyện cứ oang oang.
Về đến khách sạn ai cũng mệt phờ. May mà được bữa cơm tàu kéo lại. Suốt mấy ngày đi du lịch đã được miếng cơm nào vào bụng đâu. Nhưng cơm cũng chẳng đủ, mấy chị em lại úp them mì tôm để ăn.
Ngày mai là tạm biệt Paris rồi. 2 ngày thế cũng là đủ để biết 1 tí gì đó về Paris. 1 Paris tập trung quá nhiều những kiệt tác nghệ thuật do con người sáng tạo ra, 1 Paris ồn ào và ngột ngạt khiến cho người ra dễ bị stress, 1 Paris làm cho người đã đến rồi thì sẽ không thể nào quên, nhưng quay lại thì không phải ai cũng muốn.

Saturday, September 8, 2007

Bắt đầu 8 ngày du lịch nước Pháp

Cả gia đình đang tham gia 1 chuyến hành trình 8 ngày, bắt đầu từ ngày 5/9, điểm xuất phát là nhà dì Thu, sẽ đi 200km đến Lyon, sau đó là 500km đến Paris, đi tiếp 60km đến thăm lâu đài Versaille, 350 km nữa để thăm tu viện Mont Saint Michel, 100km đến thăm Rennes, 340km thăm lâu đài Chambord, và sau đó là 600km để về nhà. Tổng cộng chiều dài của chuyến đi sẽ là 2150km, đi bằng ôtô.
Ngày đầu tiên đến Lyon là 1 ngày rất ấn tượng. Khởi hành từ Les Ollieres lúc 9h sáng, đến Lyon khoảng 11h trưa, rẽ vào 1 nhà hàng trong khu siêu thị ăn trưa và nghỉ ngơi, sau đó vào thành phố đi thăm quảng trường Belle Cour, nhà thờ thánh St Jean và nhà thờ Fourviere, nhà hát La Mã, công viên Parc de la Tete d'Or. 7h tối thì cả nhà được 1 vị giáo sư là bạn rất thân của Thu và Jerome mời đi ăn ở 1 nhà hàng sang trọng trong khu phố cổ của thành phố Lyon. Đây là 1 nhà hàng sang trọng, nhưng đồng thời cũng là 1 trường dạy nấu ăn. Rât nhiều các đầu bếp nổi tiếng thế giới của Pháp đã tốt nghiệp ở đây. Phục vụ món ăn sẽ là các sinh viên đang thực tập, chính vì thế là số lượng người phục vụ còn đông hơn cả khách hàng. Các món ăn đếu rất đặc trưng theo phong cách Pháp, nhất là 40 kiểu phomat được nếm và hơn 1 chục loại bánh ngọt ăn tráng miệng. Có điều nhà hàng này hình như chưa bao giờ có khách nhí bé như Chép nên Chép ko có ghế ngồi riêng, cũng chẳng có trò gì chơi cả. Suốt cả buổi cứ nghịch ngợm lung tung, rồi quấy khóc, làm mẹ đến là mệth, còn các cô chú Sinh viên thực tấp chắc gặp phải 1 tình huống quá khó.

Hiện tại thì cả nhà đang ở Paris và đã thăm Paris được 1 ngày. Ngày đầu tiên dì Thu đưa cả nhà đi thăm Tháp Effiel, Khải hoàn môn, Đại lộ Elysse, Vườn Tulerie, Bảo tàng Luover, Quảng trường ngục Bastille. Toàn là những công trình vĩ đại của Paris và niềm tự hào của nược Pháp. Ai đến đây chắc cũng sẽ choáng ngợp trước trình độ kiến trúc và điêu khắc của trung tâm nghệ thuật này.

Bên ngoài Bảo tàng Louver



Phía trước Khải hoàn môn


Tháp Effiel (trời lúc đầu xám xịt, mãi về sau mới trong xanh lên được 1 tí)

Tuesday, September 4, 2007

Wedding day 1/9/2007: Congratulations!!!

Ngày trọng đại nhất của chuyến đi đã đến: ngày cưới của dì Thu. Đám cưới ở đây diễn ra với rất nhiều nghi lễ truyền thống, được bắt đầu bằng lễ kí giấy đăng ký kết hôn và kí nhận của người làm chứng ở toà thị chính lúc 3h chiều, sau đó là làm lễ ở nhà thờ Thiên chúa giáo lúc 4h chiều, từ 6h đến 8h là tiệc khai vị ngoài trời với các loại rượu truyền thống của người Pháp và các loại đồ ăn nhẹ, bữa tiệc chính thức sẽ diễn ra từ 8h tối và kéo dài đến gần sáng, thường là 4-5h sáng.
Với lịch trình kéo dài như vậy, cả gia đình đã phải chuẩn bị cả về tinh thần và sức khoẻ. Mẹ đau chân nhưng vẫn quyết tâm sẽ ở lại đến ít nhất là 3h sáng. Hôm nay sẽ là một ngày rất dài đây.
Đây là 1 số hình ảnh tiêu biểu của buổi lễ.

Chú Jerome và dì Thu kí giấy Đăng ký kết hôn ở Toà thị chính. Có 4 người làm chứng cũng kí vào tờ giấy này (mẹ Chép cũng được vinh dự là 1 trong những người làm chứng). Ông thị trưởng còn trích đọc một số điều khoản trong luật hôn nhân của Pháp, quy định vợ chồng phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau, phải sinh con cái và cũng nhau nuôi dạy con cái.

Làm lễ ở nhà thờ. Cha đọc những đoạn trong kinh thánh có ý nghĩa gì đó, và mọi người cùng hát thánh ca. Mặc dù không hiểu nghĩa nhưng giai điệu của các đoạn hát rất có sức truyền cảm. Mẹ Chép cũng được vinh hạnh lên đọc 1 đoạn của nhà sư Thích Nhất Hạnh nói về tình yêu (tất nhiên là bằng tiếng Việt, và sau đó em trai chú Jerome đọc đoạn dịch bằng tiếng Pháp).

Ra khỏi nhà thờ. Ở 2 bên mọi người đã đứng sẵn để tung những hình hoa lấp lánh vào cô dâu, chú rể. Những đứa trẻ con rất khoái chí với trò này, cũng giống như ở VN trước đây, khi còn được đốt pháo trong đám cưới, trẻ con chen nhau xem rồi tranh nhau nhặt những quả pháo chưa nổ hay xác pháo hồng hồng.

Tiệc khai vị
Tiệc khai vị bắt đầu từ 6h chiều, ở phía sân cạnh nhà, với 150 khách mời. Check box và quyển ghi lưu niệm được đặt ở phía ngoài để mọi người có thể nhét check mừng cô dâu chú rể và ghi những lời chúc mừng cho đám cưới. Món khai vị bao gồm rất nhiều loại bánh phết patê đặc trưng của nước Pháp, những loại snacks, phồng tôm của Việt nam (rất được nhiều người ưa thích), và đặc biệt là các loại rượu khác nhau bao gồm rượu mùi trộn với rượu vang trắng và các loại rượu nho. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Nhóm bạn của chú rể còn tranh thủ vừa uống rươu vừa chơi ném bi sắt. Cả nhà phải đi lại nhiều và đứng lâu nên thỉnh thoảng lại chui lên nhà nằm nghỉ. Dù sao cũng phải giữ sức cho bữa tiệc chính vào buổi tối.

Tiệc chính
Tiệc chính dự định bắt đầu lúc 8h nhưng chính thức là khoảng 9h. Phòng tiệc đã được mọi người trang hoàng từ mấy hôm trước. Trên trần có chăng những dây trang trí và đèn lồng theo kiểu đám cưới của Việt nam, trên tường đính bóng bay và dì Thu còn dán thêm vài cái mặt nạ tre cho nó đặc biệt. Phía trên là sân khấu, bên phải có 2 chú làm nhiệm vụ DJ phụ trách phần âm nhạc. Món ăn hôm nay toàn là các món Việt nam như súp sủi cảo, nem, nộm gà xé phay, cá sốt chua ngọt, thịt bò xào măng và nấm hương. Món tráng miệng có pho mát, bánh nướng bánh dẻo, bánh gatô kem vacherin. Nhưng phần quan trọng và hấp dẫn nhất của bữa tiệc không phải là những món ăn mà là những tiết mục vui nhộn, gây sự chú ý của khách mời và làm người ta quên đi cái buồn ngủ, xem kẽ vào thời gian break giữa các món ăn. Đầu tiên là slide show (made by Dì Hương) ghi lại những hình ảnh trưởng thành từ bé đến lớn của cô dâu chú rể, thời gian 2 người gặp nhau, những hình ảnh của chú rể ở Việt nam. Những bức ảnh lần đầu tiên được công bố gây sự tò mò của khách mời, đến nỗi phải bật đi bật lại slide show và cô dâu chú rể phải thuyết minh từng bức ảnh. Khi các món ăn chính chưa kết thúc thì Chép buồn ngủ, phải đặt ra xe đẩy, nhưng xe chật quá nên nằm được 1 lúc thì Chép khóc um lên. Mẹ đành phải đưa Chép ra ngủ nhờ 1 bác có xe caravan, trong đó có giường ngủ, Chép mới chịu ngủ yên. Đến khoảng 12h thì dì Hương cũng chui vào xe ngủ. Trong xe có cả đứa con 2 tháng tuổi của anh Stephan. Tự nhiên nó lại ọ ẹ thức dậy. Cái alarm báo thức trẻ khóc vẫn chưa kêu vì nó khóc bé quá, nhưng mẹ Chép vẫn chạy vào phòng tiệc báo cho anh Stephan. Lúc đấy đang diễn ra nhiều trò hay quá nên mẹ Chép ở lại xem, không quay lại xe nữa. Nào là trò đặt câu hỏi cho cô dâu, chú rể để 2 người trả lời là Anh hay Em. Chẳng hạn như ai ngáy to hơn, ai giặt quần áo, ai hái cà chua nhanh hơn, ai đọc sách nhiều hơn,...Những câu trả lời không trùng nhau làm mọi người cười bò ra. Rồi có trò truyền tay nhau 1 chiếc ô theo điệu nhạc, nhạc dừng tại ai thì người đó sẽ phải lấy 1 mẩu giấy đính trên đó ghi những điều mà sẽ phải làm cho cô dâu chú rể vào năm sau. Bố Chép bị 1 lần, và theo quy định sẽ phải gửi bưu thiếp chúc mừng đám cưới cho cô dâu chú rể liên tiếp trong 3 năm. Ông ngoại Chép thì năm sau, vào dịp Giáng sinh sẽ phải gửi cho cô dâu chú rể những đồ trang trí dành cho Giáng sinh. Vui nhất là những điệu nhảy. Mọi người lên nhảy rất nhiệt tình, chủ yếu là những điệu nhảy truyền thống của vùng. Bố mẹ Chép cũng chỉ tham gia được điệu valse thôi. Mọi người cứ nhảy và ăn uống như thế cho đến gần 5h sáng. Nhưng ông bà và 2 mẹ con Chép được ưu tiên về trước vào lúc 3h. Thế cũng là kết thúc 1 ngày quá dài rồi. Chúc cho dì Thu và chú Jerome mãi mãi hạnh phúc và có nhiều con cháu.






Chuẩn bị đám cưới

Trang trí check box

Cắm hoa cài ghế ở nhà thờ

Chuẩn bị gói quà viên hạnh nhân bọc đường

Nhà dì Thu

Cả nhà Chép đang ở một vùng nông thôn miền Nam nước Pháp. Khung cảnh ở đây thật hùng vĩ với núi non bao quanh, những khu vườn xanh mướt của người dân trồng các loại rau quả, những dàn nho quả trĩu cành mà người ta hái để ép lấy nước quả hoặc trưng cất thành rượu, những cây hạt dẻ quả vẫn còn xanh, chắc phải 2 tuần nữa mới vào rừng để nhặt hạt dẻ được. Khung cảnh thật yên tĩnh và thơ mộng. Dì Hương cứ bảo giống trong phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên". Nhà cửa ở đây đi đâu cũng không cần khoá, chỉ cần khép hờ, ôtô cũng có thể vứt ngoài vườn xa mà cũng chẳng ai động đến, những cây táo hay dâu trĩu quả mà cũng chẳng có ai hái trộm. Về 1 khía cạnh nào đó, nền văn minh của vùng nông thôn này đã vượt xa cả thành phố.
Còn quá nhiều chuyện để kể từ đầu chuyến đi đến giờ, nhưng chắc phải dành dịp khác. Từ hôm sang đây đến giờ, mẹ Chép bị cảm cúm nên cũng phải nằm mất mấy hôm, vì thời tiết ở đây lạnh quá, lại gió nữa, đến hôm nay vẫn còn sụt sịt.
Post tạm vài cái ảnh đã nhé.


Hoa quả vườn nhà dì Thu




Đàn dê nhà hàng xóm

Chép chơi trước cửa nhà