Wednesday, April 30, 2008

28/4/2008 - Mẹ bước sang tuổi 30!

Ở cái tuổi 28, 29 là người ta đã chuẩn bị tinh thần cho việc bước sang tuổi 30. Thế mà sao mẹ Chép vẫn cảm thấy nó đến thật quá nhanh, và hình như cảm thấy chưa sẵn sàng đón nhận nó. Tại sao nhỉ? Có lẽ bởi vì đến thời điểm này mẹ Chép vẫn còn là sinh viên, vẫn chưa có được 1 sự nghiệp vững vàng chăng? Cũng có thể. Nếu ngẫm nghĩ lại thì "thành tích" lớn nhất, đáng tự hào nhất mà mẹ Chép làm được cho đến lúc này là có 1 chồng và 2 con, 1 gia đình nhỏ bé của mình. Mà "thành tích" này mẹ cũng chỉ mới hoàn thành trong vòng 3 năm trở lại đây. Nếu cuộc sống là để "mưu cầu hạnh phúc" thì có thể nói mẹ đã đạt được cái hạnh phúc đấy rồi chăng?
Cái ngày tròn 30 tuổi, vợ nói với chồng "em thấy người ta bảo sau tuổi 30 thời gian sẽ trôi đi nhanh lắm, không hiểu tại sao nhỉ". Chồng trả lời "vì lứa tuổi 20 người ta chưa xác định được con đường đi cho mình, vẫn còn đang trên đường phấn đấu, vì thế thấy thời gian trôi chậm chăng? Còn tuổi 30 là lúc người ta đã đạt được 1 cái gì đó và hưởng thụ thành quả của nó.". Vợ bảo "thế bọn mình 30 rồi mà cũng đã có gì ổn định đâu nhỉ". "Oh, thế thì sau 30 chắc thời gian vẫn trôi chậm thế thôi mà, hehe", chồng trả lời. Nhưng mà vợ nói nghe có vẻ rất nghiêm túc "em nghĩ tuổi 20 người ta sống vì mình, chỉ lo cho sự nghiệp và tình yêu của mình thôi, nhưng sau 30 có con cái rồi thì người ta lúc nào cũng chỉ sống vì con, nên chẳng còn thời gian nào cho mình nữa, vì thế mà sẽ thấy thời gian trôi đi nhanh chóng, ngoảnh đi ngoảnh lại rồi sẽ đến tuổi 40 rồi 50 lúc nào chẳng biết". Thế rồi vợ lại nằm tưởng tượng ra lúc 40 rồi 50 mình sẽ thế nào nhỉ.
Thôi nghĩ chuyện tương lai thì còn xa lắm, quay lại hiện tại của cái tuổi 30 vậy.
Hôm nay ngày sinh nhật lần thứ 30 nhưng cả ngày mẹ vẫn phải đi làm ở Osaka, đến 7h tối mới về đến nhà. Định rẽ qua đâu đó mua cái gì về để cả nhà cùng ăn, nhưng phần vì mệt, muốn về sớm với 3 bố con nhà nó, phần vì nghĩ chắc bố nó phải mua quà gì rồi chứ nhỉ, thế là đạp xe thẳng từ ga về nhà.
Về đến nhà thấy cậu con trai ra đón mẹ nhưng vẻ mặt không tươi tắn như mọi hôm, thế là biết ngay con trai không được khoẻ rồi. Y như rằng cơm không chịu ăn. Bật tivi lên để vừa xem vừa ăn mà cũng không chịu ăn. Papa bảo thôi đem bánh cake tặng mẹ ra cho Chép ăn vậy, chắc Chép sẽ thích mà ăn nhiều. Chép cũng ăn gần hết 1 phần bánh, nhưng sau đó thì nôn hết. Khổ thân con trai quá. Thế là con chính thức ốm rồi. Rồi Chép đòi lên giường nằm luôn, người hơi sốt, được 1 lúc thì ngủ. Hôm nay em Khanh đã đỡ hơn nhiều rồi thì lại đến lượt anh Chép ốm. May mà hôm sau là ngày lễ nên đằng nào cả nhà cũng nghỉ ở nhà.
Hôm nay papa mua nhiều bánh cake lắm. Đi lòng vòng bao nhiêu chỗ mà không mua được 1 cái bánh tròn, papa đành phải mua những miếng bánh lẻ, đủ để xếp thành hình tròn. 2 con đi ngủ thì bố mẹ ngồi thưởng thức cake. Ăn xong cake thì papa lại còn đem ra kem nữa. Mẹ vốn thích những thứ này mà. Papa hôm nay vất vả quá, phải đưa đón 2 con lại còn chuẩn bị quà cho mama nữa. Mà mama đã bảo rồi, tuổi 30 thì có gì phải mừng đâu mà quà cáp nhỉ. Những năm trước, có ai hỏi tuổi thì chẳng ngần ngại mà trả lời ngay, nhưng từ nay trở đi thì cầu mong đừng có ai hỏi nữa nhé, mà có hỏi thì mama cũng không muốn trả lời đâu.
Nhìn các con lớn lên là sẽ thấy mẹ già đi rồi. Nhưng nghĩ lại thì có sao nhỉ. Quy luật của cuộc sống mà. Tuổi 30 sẽ có những cái mà tuổi 20 không biết được. Mẹ sẽ cố gắng để enjoy cái tuổi 30 này và để nó trôi đi không vô nghĩa.

* Ảnh bông hồng papa tặng mama

Sunday, April 27, 2008

Ảnh em Khanh mút tay

Em Khanh có 1 cái tật rất xấu là mút tay. Anh Chép ngày xưa có thế đâu nhỉ. Người ta thường bảo trẻ con lúc đói hay ăn chưa no thì hay mút tay, nhưng với trường hợp của Khanh thì chẳng đúng lắm. Em Khanh thì lúc đói cũng mút, vừa ăn xong cũng mút. Mà không thể là ăn chưa no được, vì em Khanh ăn nhiều mà, cứ cách 3 tiếng là được ăn 1 bình 160cc rồi. Trông con gái mút ngón tay chùn chụt mà chẳng biết làm thế nào. Thấy mẹ "mắng" em Khanh vài lần là không được mút tay thì anh Chép cũng bắt chước mẹ mắng em. Bây giờ cứ thấy em Khanh cho tay vào mồm là anh Chép cầm ngay tay của em rút ra, nhiều khi mẹ cứ chỉ sợ anh Chép làm đau em, rồi anh Chép tuôn ra 1 tràng, cứ tiếng Nhật tiếng Việt lẫn lộn, nào là "mút tay akan, otete dame" nghe đến là buồn cười.Anh Chép nghiêm khắc với em ghê nhỉ, rất ra dáng ông anh nhé.

Em Khanh lúc thì mút 1 ngón...
IMG_76681

Lúc thì mút 2 ngón...
IMG_76861

Rồi thấy chưa đã thì nhét cả bàn tay vào mồm để mút. Gạt tay này ra thì em lại nhét tay kia vào để mút, cứ như là nghiện ấy.
IMG_7663

Rồi thì khoái trí cười toe toét ra thế này.
IMG_7670

Friday, April 25, 2008

Rotavirus?

Em Khanh bé thế này mà đã bị đau bụng đi ngoài đến gần 1 tuần nay rồi. Thương con gái của mẹ quá. Thứ 7 tuần trước, lúc cả nhà đi chơi Sanjo, mẹ có pha sữa cho em Khanh uống, nhưng dùng 1 viên sữa thừa từ tuần trước để pha. Sữa Hohoemi làm thành viên, để tiện dùng khi đi chơi, và nếu dùng không hết thì có thể để như vậy trong vòng 1 tuần. Thế cho nên mẹ nghĩ viên sữa đấy vẫn dùng được. Nhưng mấy tiếng sau khi uống xong, con bị đi ngoài. Sau đó là đi nhiều lần và ra nhiều nước, có lẫn chất nhầy. Mẹ nghĩ ngay đến nguyên nhân là do viên sữa kia, và tự trách mình sao lại có cái bệnh "ki bo" đến mức ấy, làm con gái của mẹ bị đau bụng.
Nhưng 2 hôm sau, lúc đi khám định kỳ cho con, mẹ có hỏi bác sĩ về chuyện này thì bác sĩ nói không phải, đây là 1 dạng viêm đường ruột, có thể do lây từ nhà trẻ. Thế là hoá ra con bị lây từ nhà trẻ. Thế mà mẹ cứ phải tự chất vấn mình mãi xem có làm gì mất vệ sinh để con đau bụng hay không.
Đến nói chuyện với cô giáo ở nhà trẻ thì mới biết đang có rất nhiều bạn cũng bị đi ngoài tương tự, có thể là 1 dạng nhiễm rotavirus đường ruột. Triệu chứng của bệnh này là phân có mầu trắng, có thể sốt nhẹ, hay bị nôn. Từ tháng 1 đến tháng 4 trong năm là thời gian bệnh này dễ lây lan nhất (Còn 1 loại virus khác cũng gây ra đi ngoài cấp tính là norovirus thì hay xuất hiện trong khoảng thời gian từ mùa thu cho đến cuối năm). Trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi rất hay bị nhiễm loại virus rota này, và hầu như mọi trẻ em dưới 5 tuổi đều đã từng bị nhiễm.
Nhưng không biết Khanh của mẹ có phải bị nhiễm rotavirus này không. Vì Khanh không bị sốt, không bị nôn, và đi ngoài phân màu vàng. Chỉ có hôm qua thì Khanh có đi phân màu trắng, nhưng đến hôm nay thì lại chuyển sang màu vàng rồi. Hôm đi khám thì bác sĩ cũng chỉ nói chung chung là viêm đường ruột và cho thuốc uống. Nhưng Khanh uống thuốc đến mấy hôm rồi mà chưa đỡ, vẫn đi 7, 8 lần một ngày. Được cái là con gái vẫn tươi tỉnh và vẫn uống sữa rất tốt, nên có vẻ con không bị mất nước nhiều.
Cả tuần vừa rồi con đi ngoài nhưng mẹ bận nên vẫn phải cho con đi nhà trẻ. Nhưng hôm nay mẹ cho con nghỉ ở nhà cho khỏi hẳn. Ở nhà trẻ đang là ổ virus nên không bị lây trước thì lây sau thôi, sợ lắm.
Uống hết đợt thuốc này mà con chưa khỏi thì mẹ sẽ phải đưa con đi khám lại. Nhưng phải uống hết thuốc đã. Con gái của mẹ cố gắng lên nhé.

Tuesday, April 22, 2008

Em Khanh tròn 3 tháng: 6710 hay 7610?

Hôm nay em Khanh tròn 3 tháng tuổi. Mẹ cho em Khanh nghỉ ở nhà để chiều đi khám định kỳ 3 tháng ở bệnh viện. Chứ đi nhà trẻ rồi phải đón về giữa buổi cũng mệt lắm.
Papa thì bị sốt từ chiều hôm qua, chắc là bị cảm, chẳng hiểu lây từ đâu nữa, nên sáng nay mẹ đưa anh Chép đi nhà trẻ. Không hiểu mọi hôm papa đưa anh Chép đi thì thế nào chứ hôm nay anh Chép nhất định không cho mẹ về, cứ bắt mẹ bế. Cô giáo đem trò gì đến Chép cũng không chịu, nào là đồ để nghịch cát, rồi cả cái xe 3 bánh mà mọi hôm Chép rất thích nữa. Thế mà Chép cứ "iya iya" (không thích) không chịu chơi gì cả. Lúc đầu cô bảo cô đưa Chép ra xem hoa nhé, Chép đi theo nhưng ngoảnh đầu lại thấy mẹ đi ra cửa thì Chép lại gào toáng lên chạy ra phía mẹ, nước mắt nước mũi chảy vòng quanh. Thương con trai quá mẹ lại quay lại bế, rồi giải thích cho Chép rằng mẹ phải đi học, Chép ở lại chơi với các bạn, tí nữa là mẹ lại đến đón. Thế mà Chép vẫn không chịu. Cứ như thế 30 phút liền, cuối cùng cô đành phải dùng biện pháp kiên quyết bế Chép ra khỏi tay mẹ, 2 tay Chép thì cứ túm lấy cổ áo mẹ mà giằng. Khổ thân con trai quá mà chẳng biết làm thế nào. Mẹ đành phải đi thôi. Con trai phải cố gắng lên nhé.
Đến 1h chiều, sau khi cho em Khanh uống sữa xong, 2 mẹ con gọi taxi vào bệnh viện. Papa thì đỡ sốt rồi nhưng vẫn nghỉ ở nhà. Hôm nay khám cũng nhanh và mẹ không phải đợi lâu. Nhưng có điều là cân nặng của em Khanh thì mẹ không tin vào cái số 7610 gram mà y tá ghi vào sổ. Bởi vì trước khi đi mẹ cũng đoán em Khanh tăng mỗi tháng khoảng 1kg, như vậy là có thể nặng khoảng hơn 6kg gì đó. Đến khi cho em Khanh lên bàn cân, mẹ cũng đứng ở đó và nhìn thấy màn hình hiện số 6700 gì đó. Lúc đó mẹ còn nghĩ là số cân này nặng hơn mẹ dự đoán vài lạng. Thế mà về nhà giở sổ khám bệnh ra đưa cho papa xem thì lại thấy ghi 7610 gram, tức là nặng hơn 7kg cơ đấy. Chẳng hiểu số nào là chính xác nữa. Mẹ thì vẫn tin vào trí nhớ của mình, và vẫn nghĩ rằng em Khanh không thể nặng hơn 7kg được. Làm gì mà đến mức 7kg cơ chứ. Hồi anh Chép 3 tháng mới có gần 6kg thôi mà. Chắc là cô y tá ghi sai rồi.

Đây là bảng so sánh các chỉ số của anh Chép và em Khanh lúc 3 tháng tuổi. Đúng là em Khanh hơn anh Chép về mọi mặt rồi, chỉ thua tí ti cái vòng ngực thôi. Cả chiều dài cũng hơn tận 3cm nhé. Sau này em Khanh cố gắng làm "người mẫu chân dài" nhé.

So sánh 3 tháng

Anh Chép

Em Khanh

Cân nặng

5820g

7610g hay 6710g?

Chiều dài

60.2cm

63.7cm

Vòng ngực

41.0cm

40.5cm

Vòng đầu

39.0cm

44.0cm

Sunday, April 20, 2008

Mùa hoa cải bên sông

Dọc bờ sông Kamo đang tràn ngập một mầu vàng của hoa cải. Sakura thì chỉ đẹp rực rỡ trong 1 vài tuần ngắn ngủi nhưng hoa cải lại tươi rất lâu. Thứ 7 cả nhà đi dạo dọc bờ sông Kamo lên hướng Sanjo để thưởng thức sushi luôn. Lâu lắm rồi không được ăn sushi nên cũng thấy nhớ. Trời nắng nhưng gió to nên đi bộ lâu ngoài trời cũng không thấy dễ chịu lắm. Lại thêm mầu hoa cải vàng rực khắp nơi làm cho papa cứ vừa đi vừa dừng lại chụp ảnh nên đi mãi mà chẳng thấy đến nơi. Lúc lên đến sanjo thì mama cũng đói bụng lắm rồi. Anh Chép hôm nay chén đủ thứ, kể cả cá hồi sống nữa chứ, không biết bụng dạ có làm sao không. Cuối cùng thì tráng miệng bằng 3 miếng dưa hấu to đùng. Nhìn thấy các đĩa thức ăn chạy qua chạy lại anh Chép thích lắm, cứ tưởng như là thích gì thì cứ tự nhiên lấy mà ăn mà chẳng phải trả tiền. Em Khanh thì nằm ngoan trên xe sau khi đã được ăn 1 bình sữa lúc dọc đường. Rồi được 1 lúc thì nằm ngủ ngon lành.

IMG_74101

IMG_74241

IMG_74481

IMG_74771

Friday, April 18, 2008

Chuyện góp nhặt về anh Chép (2)

Dặn bố mẹ mua quà
Cứ thấy mẹ ra khỏi nhà là Chép dặn với theo: "ichigo ne, ringo ne, mikan ne, banana ne" (nghĩa là nhớ mua cho Chép dâu này, táo này, quýt này, chuối này). Chẳng ai bảo mà Chép tự nghĩ ra đấy. Thì toàn những món mà Chép thích mà. Rồi bây giờ, không phải mẹ mà lúc nào bố ra khỏi nhà Chép cũng dặn y như thế. Có hôm chưa kịp nói mà bố đã đi ra khỏi cửa rồi, Chép nhớ ra vẫn cứ nói với theo và kể cho bằng hết những thứ đấy mới thôi. Cũng may là đến lúc bố hay mẹ đi về thì Chép không nhớ để mà đòi, chứ hôm nào cũng phải mua bằng đấy thứ thì chịu.

Unchi, baibai!
Một trong những từ "cửa miệng" của Chép là "bai bai". Đi ngoài đường thấy cái tàu điện hay cái taxi chạy qua Chép cũng nói với theo "bai bai". Thấy cái trực thăng bay trên trời Chép cũng phải cố mà nhìn theo cho đến khi cái trực thăng bay xa không còn nhìn thấy gì nữa để "bai bai". Rồi hôm nọ sau khi unchi (đi ị) xong, Chép tự xả nước và cũng không quên nói thêm "bai bai". Ối giời ông con làm mẹ buồn cười quá đi mất, đến unchi mà con cũng phải tạm biệt cơ à, sao lịch sự thế hả con.

(còn nữa)

Sunday, April 13, 2008

Dạo chơi Vườn thực vật

Dự báo thời tiết cuối tuần thứ 7 thì nắng còn Chủ nhật mưa nên thứ 7 cả hai anh em lại được nghỉ học để cả nhà đi hanami. Địa điểm hôm nay là Vườn thực vật, không gần lắm, nhưng cả nhà quyết định sẽ đi bộ theo đường bờ sông.
Sáng thứ 7, cả nhà dậy muộn hơn mọi hôm, ăn uống xong xuôi, các thứ cũng chuẩn bị xong, chuẩn bị ra khỏi nhà thì papa lại phải bận chát chít với bạn chuyện quan trọng. Mama thì không chịu ngồi đợi nên 3 mẹ con đi trước. Tí nữa cho papa đuổi theo. Em Khanh được nằm xe đẩy, nhưng anh Chép phải đi bộ cùng mama. Hình như anh Chép cũng thích đi bộ rồi nên không đòi xe như mọi lần nữa. Suốt từ nhà ra đến bờ sông, anh Chép cũng chỉ đòi mẹ bế có 1 lần. Mẹ bế được một lúc thì kêu mệt vì "anh Chép nặng lắm", thế là anh Chép biết thương mẹ, tụt xuống để đi bộ. Lần đầu tiên thấy con trai như thế đấy.

Đi được 15p thì thấy papa đuổi theo đằng sau, tay cầm máy ảnh, vừa đi vừa dừng lại chụp. Anh Chép nhìn thấy papa thì chạy lại ngay, mồm thì hét toáng lên "papa, papa". Papa đi đường phía trên, Chép từ phía dưới phải trèo lên khá dốc, thế mà Chép chẳng sợ gì, trèo lên ngay.
IMG_71981

Rồi Chép lại chạy đuổi theo mẹ. Mẹ và em Khanh đang chờ ở đằng xa kia kìa. Hôm nay anh Chép cứ đi bộ 1 tí thì lại chạy. Chạy vượt lên mẹ rồi lại chờ để mẹ đuổi kịp.
IMG_72041

Đến nơi mới biết là người ta đang tổ chức lễ hội trà gì đó, ở bên ngoài có bao nhiêu hàng quán bán trà và đồ ăn, đông vui tấp nập. Còn có cả chỗ đo huyết áp miễn phí nữa, toàn thấy các ông bà già vào xếp hàng đo. Sakura ở đây toàn loại rủ màu hồng đậm, người ta phải bắc dàn đỡ cho cây. Mama mùa đồ ăn rồi cả nhà tìm chỗ ngồi. Phía bên trong Vườn thực vật, gần chỗ vui chơi cho trẻ con có bàn ngồi. Chép ăn được 1 tí thì chạy xuống đòi ra chơi, nhưng thấy các anh chị chơi đông quá, trèo lên trèo xuống cái cầu trượt nhanh thoăn thoắt, Chép không dám vào chơi cùng. Con trai vẫn nhát lắm. Đến lúc papa ra chơi cùng thì Chép mới tham gia.
IMG_72371

Hoa sakura rụng nhiều rồi, dưới mặt đất trải 1 thảm mầu hồng.
CIMG6170

Đây là loại hoa sakura rủ, mầu hồng đậm. Mượn được cái xe của Vườn thực vật cho anh Chép ngồi đỡ mỏi chân.
IMG_72631

Hoa rủ xuống tận mặt này. Em Khanh nằm trong xe cũng tha hồ mà ngắm nhé.
IMG_72561

Anh Chép tạo dáng bên cây sakura, mắt thì liếc trông rất tình tứ.
CIMG6195

Có 1 bạn gái cứ sán lại gần anh Chép chơi, còn lấy tay véo tai anh Chép nữa chứ. Chép thì có vẻ ngượng ngùng lắm.
CIMG61801

Tháng 4 cũng là mùa hoa tulip, nhưng vẫn còn nhiều nụ chưa nở hết.
CIMG6200

Lại 1 bạn gái nữa đến cạnh Chép để chụp ảnh hoa. Các bạn ấy bạo dạn thế mà Chép nhát ghê.
CIMG6211

Thursday, April 10, 2008

Mùa xuân ngắm hoa anh đào

Không biết đây có phải là mùa sakura cuối cùng của cả nhà mình ở Kyoto không. Nhưng cứ cho là như vậy đi, bởi cái gì là cuối cùng thì cũng sẽ thấy nó quý giá hơn và lưu luyến hơn.
2 ngày cuối tuần vừa rồi cả nhà mình đã có những giây phút bên nhau dưới tán hoa anh đào, nghỉ ngơi thư giãn sau 1 tuần bận rộn. Thật là những giây phút thảnh thơi, trôi qua một cách nhẹ nhàng, giống như cuộc sống ở Kyoto lúc nào cũng vậy, trầm lắng và trôi chậm chạp, không bao giờ quá náo nhiệt, tất bật, hối hả như Osaka hay Tokyo. Chính vì thế khi ngắm hoa anh đào ở Kyoto sẽ thấy lòng mình chùng xuống, dễ cảm nhận vẻ đẹp của hoa một cách đầy đủ và hoàn hảo hơn những nơi khác. Đấy là mẹ nghĩ thế bởi mẹ cảm thấy yêu thành phố Kyoto này rồi mà.
Hôm thứ 7 cả nhà mình chọn địa điểm ở Công viên Maruyama. Đây là 1 trong những địa điểm ngắm hoa nổi tiếng nhất của Kyoto. Khách thăm quan từ các nơi đổ về đây tấp nâp, người đông như đi trảy hội. Người ta trải bạt ra ngồi dưới các tán cây đầy hoa, rồi vừa ngắm hoa vừa ăn uống, chuyện trò. Không biết người ta phải đến sớm từ mấy giờ để chiếm chỗ mà thấy hầu như chỗ nào cũng đã có bạt trải sẵn, có chỗ còn ghi cả tên để đánh dấu. Mà nhà Chép thì tận 11h trưa mới đến nơi, tìm mãi mới được 1 chỗ có bóng râm để trải ra ngồi. Nhưng trên đầu không phải là sakura mà là 1 cây tùng thôi. Chỉ có thể ngắm sakura từ xa thôi. Đành vậy, chứ anh Chép thì chạy khắp nơi, em Khanh thì phải đẩy xe nên không vào chỗ đông người được. Ăn uống xong thì anh Chép không chịu ngồi 1 chỗ, chạy khắp nơi, còn papa thì phải chạy theo đằng sau, chứ đông thế này thì dễ lạc lắm. Em Khanh thì ngủ ngoan trên xe, các bà đi qua cứ ngó vào rồi bắt chuyện, khen em Khanh mắt to 2 mí nhìn yêu quá. Mắt 2 mí ở Nhật thì quả là hiếm quá nên người ta thích ngắm mà.
Lúc đi thì đi bus nhưng lúc về cả nhà đi bộ. Anh Chép hôm nay cũng phải đi bộ như bố mẹ, vì không đem theo xe đẩy. Phải luyện cho anh Chép đi bộ thật nhiều, như thế thì mới khoẻ người được. Nhưng chạy nhảy nhiều quá rồi nên anh Chép mệt, cứ đi được 1 đoạn là lại bắt mẹ hay bố bế.

Mãi mới tìm được 1 chỗ khá vắng vẻ để chụp ảnh. Papa thì thấy đông quá nên không thích, cứ đòi ra chỗ nào vắng người cho đỡ bí. Mà lễ hội hanami thì lấy đâu ra chỗ vắng cơ chứ. Mama thì thấy đông cũng có cái hay, cho nó có không khí.
IMG_6924

Mùa sakura đầu tiên của em Khanh đây. Em Khanh nhìn thấy hoa thì cười tươi chưa này.
IMG_6971

IMG_69741
Trên đường về dọc bờ sông có 1 công viên nho nhỏ. Anh Chép nhìn thấy cái cầu trượt là đòi vào chơi cho bằng được
IMG_69691

550

Đấy là hôm thứ 7, còn Chủ nhật thì cả nhà ngắm hoa bên bờ sông Kamo gần nhà, theo đúng nguyện vọng của papa là chọn chỗ nào cho vắng vẻ. Nhưng để mẹ sẽ kể sau nhé.

Hanami ngày Chủ nhật
Đã định là hôm nay sẽ tìm chỗ nào quang đãng vắng vẻ dọc bờ sông Kamo để ngồi ngắm hoa cho dễ chịu, không phải chen lấn, nhưng mẹ lại thích đi về phía gần Demachi, chỗ tập trung nhiều cây anh đào nhất dọc bờ sông, và vì thế cũng lại chẳng vắng vẻ tí nào. Papa có vẻ không đồng ý nhưng vẫn chiều theo ý thích của mẹ. Thế nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được chỗ nào ngồi cả. Thế mới chán chứ. Sao người ta đến chiếm chỗ sớm thế không biết. Mà toàn là những chỗ đẹp. Cả nhà phải dắt nhau đi bộ dưới trời nắng về phía ngược lại, đã thấy hơi mất chút cảm hứng rồi. Nhưng may quá, đi được 1 đoạn thì phát hiện ra 1 chỗ phía trên cao, không phải sát bờ sông, nhưng ngay dưới tán 1 cây anh đào to, vừa mát và khu đất lại khá bằng phẳng, không bị dốc. Thế là trải ngay bạt ra ngồi. Từ chỗ này papa lại tha hồ mà đặt chân máy ảnh để chụp. Chép thì cũng có chỗ chạy nhảy. Chỉ mỗi tội là sát vỉa hè có nhiều xe đạp qua lại, chỉ sợ Chép chạy chơi ra phía ngoài đó. Em Khanh thì được nằm ở chỗ yên tĩnh, mát mẻ nên ngủ ngon lành. Anh Chép thì không chịu ăn cơm sushi mẹ đem đi mà chỉ thích ăn mỗi potato chips. Cứ cầm 1 miếng chạy đi chơi, ăn hết thì lại chạy về lấy 1 miếng nữa. Papa thì chỉ có mải mê chụp ảnh. Lại đang có đợt thi ảnh sakura ở Kyoto nên định cố kiếm vài cái đem dự thi đây.

May quá tìm được chỗ này để ngồi đây. Ngay trên đầu là những tán sakura rủ xuống nhé.
IMG_7013

Anh Chép thì chạy đi chạy lại khoái trí lắm.
IMG_7038

Chạy chơi mệt thì cả bố lẫn con nằm ngả ngớn thế này đây.
CIMG61501

Đây là ảnh chụp bờ sông Kamo ngày hôm qua. Lẽ ra cả nhà cũng định đi đến chỗ này ngồi nếu không thấy chỗ trên kia. Ai cũng như đang thư giãn tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất của sakura.
CIMG61411

Bên cạnh những sắc hồng nhạt của hoa sakura, còn có màu vàng của những bông hoa cải. Anh Chép nhìn thấy hoa sakura thì cũng biết trầm trồ "sakura no hana kirei" (hoa sakura đẹp quá).
CIMG61291

Không biết cuối tuần sau còn có thể đi ngắm sakura được nữa không, vì trời mưa suốt. Mưa thì hoa rụng nhanh lắm. Đúng là cái đẹp của những bông sakura thật ngắn ngủi. Làm cho người ta phải trầm trồ ngắm và rồi lại thấy tiếc nuối khi nó qua đi.

Friday, April 4, 2008

Năm học mới

Bắt đầu từ ngày hôm nay cả 4 thành viên trong gia đình mình đều bước vào năm học mới.

Vừa rồi anh Chép nghỉ học 3 ngày, vì nhà trẻ phải sắp xếp lại lớp cho năm học mới. Năm nay anh Chép được lên lớp "hoa tulip đỏ". Đây là lớp lớn nhất của nhà trẻ, ở trên tầng 2. Một tin cực kỳ vui cho anh Chép là cô Ishii vẫn tiếp tục phụ trách lớp của Chép. Thế là mẹ yên tâm rồi. Anh Chép vẫn được ở bên cạnh cô giáo dễ thương của mình.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên em Khanh đi nhà trẻ cùng anh Chép. Nhưng anh Chép thì đi xe đạp với papa, còn mẹ với em Khanh đi bộ. Lớp của em Khanh là lớp "quả đào nhỏ" mà hồi xưa anh Chép học. Em Khanh cũng dùng đúng cái ngăn tủ mà ngày trước anh Chép dùng, nhưng hình của em Khanh là 1 con chuồn chuồn dán bên ngoài. Hôm nay cô giáo cũng chụp ảnh em Khanh và mẹ để dán ở lớp học. Mẹ cũng phải dành 20 phút để trả lời các câu hỏi của cô liên quan đến giờ giấc sinh hoạt của em Khanh. Cô giáo phụ trách của em tên là Hara. Nhưng ngày đầu tiên em Khanh chỉ ở nhà trẻ 2 tiếng thôi. Đến 11h mẹ đến nhà trẻ, cho em ăn và đưa em về. Hôm nay ở nhà trẻ em ngủ được 1 ít và ăn hết 1 bình 160cc. Lớp của em có 7 bạn và 3 cô giáo. Hôm nay Khanh cũng gặp cả bạn Kuma-chan nữa. Bạn Kuma cũng chơi và ăn ngoan lắm.

Tuần này cũng bắt đầu học kỳ mới của bố mẹ. Đây sẽ là học kỳ cuối của papa. Chúc papa sẽ hoàn thành tốt học kỳ cuối này nhé. Chúc mừng papa sắp có bài báo đầu tiên và chuẩn bị tham dự hội thảo ở Chicago vào tháng 7 này. Mama thì cũng vừa bắt đầu công việc part-time 2 ngày/tuần ở Osaka nên cũng bận hơn.

Mùa sakura cũng đã bắt đầu. Để lấy khí thế cho cả nhà bước vào năm học mới thì cả nhà mình sẽ dành cuối tuần này đi ngắm sakura nhé.