Thursday, January 31, 2008

Những ngày trong bệnh viện

Mẹ và con gái ở trong bệnh viện tận 5 ngày. Papa chỉ vào thăm được từ 3h đến 5h chiều thôi, sau đó còn phải về đi đón anh Chép. Có hôm papa đón anh Chép về rồi vào viện với 2 mẹ con đên 8h tối mới về nhà. Nhưng như thế thì lạnh lắm, nên anh Chép chỉ vào thăm em có 2 lần thôi.
Ở trong viện, mẹ được các cô y tá hướng dẫn cách tắm cho em bé, cách cho bú, vắt sữa...Hàng ngày thì các cô cứ 2,3 tiếng lại đến đo nhiệt độ cho mẹ và con, kiểm tra xem con có bị vàng da hay không, hỏi han về tình trạng sức khoẻ của mẹ. Nói chung là 1 ngày trong bệnh viện có đủ thứ việc phải làm. Đêm hay ngày dường như cũng chẳng cảm nhận rõ ràng.
Mấy ngày trong viện mẹ còn có thêm 2 cô Sinh viên thực tập đi theo suốt ngày. 2 cô này đang học năm thứ 2 trường dạy nghề của Bệnh viện. Sau khi ra trường cũng sẽ vào làm ở đây. 2 cô chứng kiến cả quá trình mẹ sinh em bé ở trong phòng sinh, sau đó đi theo mẹ và bé trong suốt 3 ngày liền. Thế là mẹ cũng có người để nói chuyện và cũng nhờ 2 cô ấy làm được nhiều thứ. Chẳng hạn mẹ kêu đau lưng, thế là được 2 cô đem đến cho cái đai để đeo, dễ chịu hẳn. Rồi hôm cuối cũng, 2 cô còn định cho mẹ matxa chân và ngâm chân trong nước mùi lavender, nhưng tiếc là hôm cuối bận quá nên không kịp làm. Nói chung 2 cô còn đang là SV nên nhiều cái chưa có kinh nghiệm lắm, nhưng được cái là nhiệt tình và thân thiện.
Thời gian ở trong viện mẹ chưa có nhiều sữa nên Mai Khanh ti xong vẫn còn đói bụng không chịu ngủ. Uống nước đường rồi mà vẫn thấy con khóc đòi ăn. Thế là phải đi pha sữa, lúc đầu là 40cc. Con uống hết sạch, hoá ra là thèm sữa chứ nước đường thì không ăn thua. Đến hôm thứ 5 con ra viện là mẹ đã phải pha đến 60cc. Y tá bảo bởi vì con khá to nên nhu cầu sữa nhiều hơn.
Đây là những hình ảnh của 2 mẹ con ở trong viện.

2 mẹ con trước cửa phòng 715. 2 năm trước, lúc anh Chép ra đời thì mẹ và anh Chép ở ngay phòng bên cạnh 716
IMG_6276


Anh Chép vào thăm em và yêu em này. Hôm đấy papa đón Chép ở nhà trẻ về rồi mua cơm hộp vào viện ăn với 2 mẹ con. Mấy hôm mẹ ở trong viện tuyết rơi suốt. 2 bố con hôm đấy 8h tối mới về nhà, chắc lạnh lắm.
IMG_6169

Bố mẹ chụp với 2 cô thực tập sinh. Nhưng em bé thì không phải là Mai Khanh đâu nhé mà là con trai gia đình Tùng Hằng, vì lúc đấy Mai Khanh đang được đưa đi khám.
IMG_6231

Các bạn ở lab đến thăm mẹ
IMG_6287

Bữa cơm đặc biệt dành cho các bà mẹ lúc sắp ra viện. Mẹ ăn hết chỉ để lại mấy miếng sushi cho papa ăn thôi.
CIMG6054

Con gái của bố mẹ đây. Không biết con giống ai nhỉ. Nhưng lúc con mới chui ra khỏi bụng mẹ, các cô y tá đã bảo là giống mẹ đấy.
IMG_6263
IMG_6261
Nụ cười đầu tiên của con này.
IMG_6186

Thursday, January 24, 2008

Những hình ảnh đầu tiên của con gái

Bố mẹ mong con mãi, con gái của bố lì ghê, phải chọn đúng ngày rằm mới thèm ra.

Tắm cái đã, hành trình này làm mình mệt ghê CIMG6022

Nhanh lên rét rồi đấy nhá CIMG6029

Chụp cùng bố mẹ nào CIMG6033

Thôi thôi, để người ta ngủ cái đây CIMG6037

Sunday, January 20, 2008

Triển lãm tranh

Hôm 19/1 (thứ 7), bố mẹ đi xem triển lãm tranh của 5 nhà trẻ, trong đó có nhà trẻ của Chép. Và tất nhiên là có cả tranh của Chép vẽ nữa. Nào, để xem con trai có tác phẩm gì nào.
Phòng triển lãm trưng bày 340 bức tranh của các lứa tuổi, từ 0 tuổi đến 5 tuổi. Tranh của các anh chị 4, 5 tuổi cũng khá đẹp, có ý tưởng rất rõ ràng, như vẽ ông già tuyết đi phát quà, vẽ cảnh chùa hay lễ hội,...Còn tranh của các em bé 0-1 tuổi thì "hơi bị khó hiểu", nhưng cũng rất dễ thương.
Tranh của Chép được xếp vào khu vực 1 tuổi. Bố mẹ nhìn mãi mà chẳng đoán ra được là con trai vẽ cái gì. Nhưng papa bảo tranh của Chép đẹp nhất trong chỗ này đấy, hihi.
Ngoài ra, mỗi nhà trẻ còn trưng bày các bức ảnh chụp các hoạt động của nhà trẻ. Có cả ảnh của Chép đang tắm, đang vẽ tranh, đang nặn đất cùng các bạn nữa. Trông Chép-kun của bố mẹ ở nhà trẻ dễ thương quá.




Và đây là tác phẩm của Chép. Cô giáo đặt tên gọi là những vòng xoay tròn tròn, thì về nhà Chép nhìn thấy tranh này toàn gọi tên là kame, nghĩa là "con rùa". Chắc là Chép định vẽ con rùa đây. Gớm, tranh trìu tượng quá con trai ạ.


Bố mẹ bên tác phẩm của Chép.

Wednesday, January 16, 2008

Món quà đặc biệt

Đã nhận được bao nhiêu quà của dì Thu và chú Jerome rồi, mà dì vẫn bảo là quên không gửi món quà quan trọng nhất. Không biết là cái gì nhỉ. Hoá ra là 1 quyển lịch 2008 mà người mẫu toàn là Chép. Dì cầu kỳ quá, làm bố mẹ cháu ngạc nhiên hết sức. Chép-kun bé tí mà đã được làm người mẫu này. Dì Thu còn gửi cho dì Hương 1 quyển y chang thế, để dì ngắm thằng cháu cho đỡ nhớ. Còn ông bà thì cũng có quà riêng. Quyển lịch này mẹ sẽ giữ làm kỷ niệm cho cả nhà mình nhé.Cảm ơn dì Thu và chú Jerome nhiều lắm. Merci!




Tuesday, January 8, 2008

Quà Giáng sinh của dì Thu và chú Jerome

Giáng sinh đã qua lâu rồi nhưng cả nhà hôm nay mới nhận được quà Giáng sinh và quà Sinh nhật dì Thu gửi. Dì gửi nhiều thứ quá, nào là pate gan ngỗng này, sôcôla này, bánh cheese này, mứt mơ và mứt hạt dẻ này, đặc biệt nhất là quà Sinh nhật dành cho Chép và cả quà cho em gái Chép nữa. Tiếc là lọ mứt hạt dẻ bị vỡ, nên phải đổ ra 1 cái bát để xem còn mảnh thuỷ tinh nào bị lẫn bên trong không. May là lọ chỉ bị va đập nhẹ nên chỉ bị vỡ thành những mảnh to thôi. Lần sau dì Thu phải gói gém cẩn thận hơn nhé.
Chép đi nhà trẻ về thấy có quà tặng thì háo hức lắm, mở ra rồi cứ giữ khư khư. Lại còn biết nói "cám ơn dì Thu", "cảm ơn Jerome" nữa. Cả buổi tối cứ loanh quanh bên mấy cái đồ chơi mới.


Monday, January 7, 2008

Scrapbook 2007



Mẹ vừa hoàn thành xong quyển scrapbook 2007 dành cho Chép-kun. Lẽ ra mẹ dự định sẽ làm xong trước ngày Sinh nhật 2 tuổi của Chép nhưng không kịp. 1 năm vừa qua đánh dấu bao nhiêu sự kiện con nhỉ. Đối với gia đình mình, mẹ có thể gọi năm 2007 là "Năm của những chuyến đi", với 2 lần về Việt nam và 1 lần sang Pháp với dì Thu. Trộm vía là Chép đi chơi đâu cũng mạnh khoẻ. Khép lại năm 2007 bằng lễ Giáng sinh và sinh nhật lần thứ 2 của Chép. Chiều nay Bố và Chép về nhà là mẹ có cái để đem khoe rồi.
Từ năm 2008 trở đi mẹ sẽ làm scrapbook cho cả 2 anh em Chép nhé.

Tuesday, January 1, 2008

Khai bút đầu xuân

Thế là đã sang xuân của năm 2008 rồi. Cũng vừa tròn 1 năm mẹ bắt đầu viết blog cho Chép và cho cả gia đình mình. 1 năm trôi qua với biết bao nhiêu sự kiện, vui có, buồn có, mệt mỏi cũng có, nhưng sẽ chỉ còn đọng lại những niềm vui và tình yêu của cả nhà mình dành cho nhau thôi, còn những chuyện buồn hãy cho bay đi theo năm cũ nhỉ. Nói vậy thôi chứ mẹ thấy năm vừa qua nhà mình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của Chép, tiếng líu lo chưa thành nghĩa của Chép, và cả tiếng khóc của của Chép nữa. Thời gian trôi đi được đánh dấu lại bằng sự lớn lên của Chép. Và như thế thời gian không bao giờ trôi đi vô nghĩa cả.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2008, như mọi năm mẹ sẽ dành để viết khai bút.

- Viết cho Papa: người đầu tiên chắc chắn phải là papa rồi. Gửi đến papa một lời biết ơn dịu dàng và chân thành nhất vì những gì papa đã làm cho cả gia đình mình trong năm vừa qua. Còn papa đã làm những gì thì mẹ con mình không kể hết được đâu, với lại không nên kể ra, vì papa thế nào cũng quên cho mà xem, hihi. Gửi đến papa 1 cái gomen thật dài cho những lúc mama cáu giận vô cớ này, cho những lúc nấu ăn không ngon này, cho những lúc lười biếng không chịu dọn nhà này và cho nhiều cái đáng trách khác nữa. Thế là mama đã dũng cảm nhận lỗi rồi đấy nhé. Cuối cùng là gửi đến papa một tình cảm trân trọng và tình yêu giản dị của mama, mà không phải lúc nào mama cũng biết cách thể hiện nó như nó vốn có. Chúc papa sang năm 2008 sẽ hoàn thành tốt kế hoạch học tập, đảm nhiệm tốt vai trò của 1 ông bố 2 con. Sẽ là 1 năm khá nặng nề đấy papa nhỉ.

- Viết cho con trai- người đàn ông thứ 2 trong gia đình: Chúc con trai sang năm mới luôn khoẻ mạnh này, nói nhiều cũng được nhưng nói nhỏ đi 1 chút, nghịch cũng được nhưng bớt phá phách đi này, thích khám phá là tốt nhưng cũng phải biết nghe lời bố mẹ con nhé. Sang năm mới, con sẽ thành anh cả trong gia đình. Mong con luôn gương mẫu để em con học tập. Bố mẹ yêu con nhiều lắm.

- Viết cho con gái: Không biết còn bao nhiêu ngày nữa thì con sẽ cho cả nhà xem mặt nhỉ? Chắc cũng sắp rồi. Mẹ mong con ra đời khoẻ mạnh, ngoan và hay ăn con nhé. Bố mẹ và anh Chép đang mong chờ con lắm đấy. Thời gian qua bố mẹ không có nhiều thời gian dành cho con, nhưng bố mẹ luôn nghĩ về con và đang chuẩn bị mọi thứ để đón con trở thành 1 thành viên của gia đình. Anh Chép vẫn hay chào con mỗi sáng và mối tối đấy, con có nghe thấy không? Yêu con gái của mẹ nhiều lắm.

Chép cùng Bố mẹ đi lễ chùa ngày mùng 1 đầu xuân

Chép tự cởi giầy để vào lễ, sau đó còn biết xếp giầy cho ngay ngắn nữa.