Thursday, February 28, 2008

Tập đi toilet

Anh Chép đang ở trong giai đoạn tập đi ị và đi tè ở toilet chứ không phải đi ra bỉm nữa. Thực ra anh Chép đã bắt đầu được dậy cách đi tè (oshikko) ở nhà trẻ cách đây lâu rồi, và mẹ cũng được cô giáo khoe là anh Chép đã biết vào toilet để oshikko, nhưng ở nhà thì mẹ vẫn chưa áp dụng, vẫn đóng bỉm suốt cho Chép. Chỉ từ mấy ngày nay, từ lúc đi nhà trẻ về là anh Chép không mặc bỉm nữa, mà sẽ tập oshikko vào cái toilet riêng dành cho anh Chép. Đầu tiên là sẽ tập oshikko trước, chứ đi unchi thì có lẽ phải để sau. Ngay hôm đầu tiên Chép đã làm bố mẹ ngạc nhiên vì để Chép ngồi vào bô, Chép tự "xì xì" rồi một lúc sau là đã kêu "deta, deta", tức là đã tè được rồi. Có khi oshikko 1 lần xong vẫn không chịu mặc quần ngay, mà lại đòi "mo ikkai" tức là thêm 1 lần nữa, rồi lại chạy vào ngồi bô.Chả hiểu sao Chép lại đi thêm được 1 ít nữa. Papa cứ bảo"cái thằng này sao giỏi thế nhỉ, bảo đi tè là đi được ngay". Đi xong Chép lại còn kéo cái ngăn ở bô ra đem đến tận nơi đưa cho mẹ để bảo mẹ đổ vào toilet.
Được 1, 2 hôm như thế Bố mẹ vui lắm, tưởng là sẽ không phải đóng bỉm cả ngày cho Chép nữa, mà chỉ đóng bỉm lúc đi ngủ thôi. Nhưng hoá ra không đơn giản thế. Bó mẹ mà không nhắc thì Chép mải chơi quên cả đi tè. Tối hôm đấy papa thì đi vắng, mẹ thì đang dọn nhà, 1 lúc sau đã thấy con tồ tồ ra quần, ướt cả thảm. Cu cậu tè xong rồi mới biết là không có bỉm, ướt cả quần. Mẹ vội vàng thay cho cái quần khác, và nhắc là phải oshikko vào cái bô xinh xinh của Chép ấy. Thế mà chỉ được 1 lúc sau lại thấy con tự tụt quần ra, đòi vào toilet. Tưởng là con chuẩn bị đi tè, nào ngờ quần đã ướt từ bao giờ, tìm mãi không biết cậu tè ra đâu, hoá ra là tè luôn lên cái xe đẩy mickey.
Lại hôm khác, cũng chỉ có mình mẹ ở nhà với Chép. Mẹ đang bận voice chat với dì Thu nên không để ý, cứ thấy Chép loay hoay bên cạnh tủ sách. Một lúc sau nhìn xuông tứ nhiên thấy ống quần của con có cái gì phồng phồng ra, Chép thì vừa nhìn xuống quần vừa sợ sệt. Ối giời ơi, con trai unchi ra quần mất rồi. Mẹ cáu quá mắng Chép mấy câu thì con trai khóc luôn, vừa khóc vừa đi vào toilet để mẹ rửa cho. Sau đó mẹ vừa dỗ vừa nhắc lại cho Chép nhớ là phải vào toilet, nhưng cậu vẫn khóc mãi mới thôi. Chắc là do cậu sợ quá, vì mọi lần unchi ra bỉm thì không sao, lần này chẳng thấy bỉm đâu, tự nhiên "nó" rơi xuống tận ống quần, làm cậu sợ. Không biết những lần sau Chép có nhớ mà thực hiện không, nhưng dù sao phải chấp nhận vài lần đau thương, đi thay quần và lau nhà như thế thì con mới tiến bộ được. Chắc chả còn cách nào khác đâu nhỉ.

Monday, February 25, 2008

2 năm nhìn lại

Hôm 22/2 ngày em Khanh đầy tháng, cả nhà cùng chụp chung 1 kiểu ảnh. Đây là bức ảnh đầu tiên chụp nhà mình 4 người đấy. Anh Chép thấy papa chuẩn bị chụp ảnh thì đã trèo ngay lên ngồi cạnh mama, còn ôm thêm em cá để chuẩn bị sẵn tư thế chụp ảnh. Em Khanh thì được thay bộ quần áo mới dì Thu tặng (mỗi tội là khuy đằng sau lưng nên cài hơi bị khó). Lúc đấy em Khanh lại hơi đói nữa nên đang mếu máo mà vẫn bị bắt chụp ảnh xong mới được ăn.
Nhớ lại cách đây 2 năm, vào ngày đầy tháng của anh Chép, cả nhà mình cũng chụp 1 kiểu ảnh. Chỉ khác là hôm đấy nhà mình đông người lắm, vì bố mẹ làm party mời các cô bác ở Kyoto. Năm nay, mẹ cũng dự định làm party đầy tháng cho em Khanh nhưng cuối cùng lại không thực hiện được. Có lẽ sẽ đợi em Khanh lớn thêm một chút và trời nắng ấm lên thì sẽ tổ chức party sau con nhé.

nh chụp hôm 25/1/2006, anh Chép tròn 1 tháng tuổi, hôm đấy ảnh Chép ngoan lắm, nhà có bao nhiêu khách nhưng anh Chép không khóc tí nào, được ai bế anh Chép cũng ngước mắt tròn xoe lên nhìn
CIMG2173

Ảnh chụp hôm 22/2/2008, em Khanh tròn 1 tháng tuổi, anh Chép thì trố mắt ra nhìn camera còn em Khanh thì đang mếu.
IMG_65951

Trông mẹ thế này mà đã "1 nách 2 con" rồi cơ đấy!
IMG_65941

Friday, February 22, 2008

Em Khanh tròn 1 tháng tuổi

Ngày hôm nay em Khanh tròn đúng 1 tháng tuổi.Bây giờ em đã biết ô a rồi, và rất chăm chú khi bố hay mẹ nói chuyện với em. Ban ngày em thức nhiều hơn, nằm chơi ngoan với đồ chơi Kitty của em. Ban đêm cứ 2-3 tiếng em lại dậy ăn một lần, có hôm em cũng quấy khóc lâu vì ăn chưa đủ no, hay ăn xong lại ị, bụng lại đói nên mẹ lại phải pha thêm, hoặc ăn no xong nhưng chưa chịu ngủ ngay, cứ tắt điện đi lại lạ kêu, nên mẹ cứ phải bật cái đèn ngủ suốt. May mà anh Chép cũng không bị thức giấc.
Về vấn đề ăn uống thì (trộm vía) em ăn nhiều hơn so với anh Chép ngày xưa, nhiều lúc Bố mẹ cứ sợ em ăn nhiều quá. "Thành tích" cao nhất của em là bú hết bình 160cc sữa, và 10 ngày thì uống hết cả 1 hộp sữa 1kg. Vì mẹ ít sữa không đáp ứng được nhu cầu của em nên cứ ti mẹ xong là phải uống thêm 1 bình sữa. Nhưng em cũng hay bị trớ lắm, và thỉnh thoảng cứ vừa ăn vừa dặn ị làm cho sữa sặc lên cả mũi.
Anh Chép thì yêu em lắm, rất thích bế em. Có lúc em đang ngủ hay đang ti mẹ cũng đòi bế. Rồi thấy em bú bình cũng đòi bố lấy cho 1 bình giống thế để uống, bú mãi mà sữa cũng không ra mấy nên được 1 lúc là anh Chép cũng chán. Thấy em có cái nôi xinh xinh để nằm, anh Chép còn trèo hẳn vào rồi nằm giống em nữa. Papa đã chụp được cái ảnh anh Chép năm thu lu trong nôi của em rồi, mẹ sẽ post lên sau nhé.
Còn đây là mấy cái ảnh anh Chép đang bế em đấy.

Anh Chép thì cười rất tươi, nhưng mà em thì đang mếu đây này.
IMG_6400

Anh Chép bắt chước em, nhắm tịt mắt lại, nhưng ông anh lại còn có thêm cái nước mũi đang thò lò nữa, trông buồn cười quá
IMG_6408

Được bố mẹ khen "bế em khéo quá", anh Chép cười tít mắt
IMG_6409

Wednesday, February 20, 2008

Khám 1 tháng cho em Khanh

Còn mấy ngày nữa em Khanh mới tròn 1 tháng nhưng hôm 19/2 cả 2 mẹ con đã hẹn bác sĩ đến khám 1 tháng sau khi sinh rồi. Mẹ hẹn khám lúc 11h20 sáng, nhưng đến tận 2h45 chiều em Khanh mới được khám. Sáng ra, cho anh Chép đi nhà trẻ, tắm cho em Khanh xong, 2 mẹ con đi taxi đến bệnh viện, còn papa đi xe đạp, vì papa chỉ đến bế Khanh cho mẹ vào khám, rồi sau đó phải đến trường luôn, chứ không ở trong bênh viện đến chiều được.
Mặc dù giờ hẹn là 11h20 và đã đến sớm trước 15 phút, nhưng giờ khám bị lùi lại đến 40 phút. Sau khi lấy nước tiểu, đo huyết áp, và cân nặng rồi đặt sổ để chờ đến lượt khám, mẹ tranh thủ đi thanh toán tiện viện phí cho 2 mẹ con hôm sinh. Phải để đến tận hôm nay mới thanh toán được vì hôm 2 mẹ con ra viện là chủ nhật, nên lúc đó bệnh viện chưa tính được chi phí để ghi hoá đơn. Chả hiểu cái máy tính tiền làm sao mà mãi mẹ không thanh toán được bằng thẻ tín dụng, đành phải ra quầy để yêu cầu ký thanh toán, mất bao nhiêu thời gian. Đến 12h vào khám, sức khoẻ của mẹ tốt, cân nặng hơn 48kg (giảm 1 chút so với lúc ra viện). Trong lúc mẹ vào khám thì em Khanh khóc, chăc là đòi ăn, nên papa phải pha sữa cho em uống, uống xong thì cũng lim dim mắt ngủ. Sau đó papa phải đến trường, còn 2 mẹ con ngồi chờ đến giờ khám cho em Khanh ở khoa nhi.

Khoa nhi buổi chiều toàn các em bé đến khám 1 tháng và 3 tháng. Từ lúc uống sữa xong, em ngủ ngoan lắm, mẹ còn tranh thủ ngồi đọc tạp chí nữa. Vì 2 mẹ con đến sớm, nên được vào khám trước giờ hẹn hẳn 1 tiếng. Sau khi cân nặng, đo vòng đầu, vòng ngực, chiều dài xong thì sang khám. Vẫn là ông bác sĩ Ito khám cho anh Chép hồi xưa. Mẹ hỏi bác sĩ về mụ đỏ trên mặt của ẹm, và hình như là mũi em bị tắc mấy ngày hôm nay, kèm theo ho thì phải ,không biết có phải bị kaze không. Nhưng bác sĩ bảo không phải dấu hiệu của kaze, nếu bị ngạt mũi dẫn đến ngủ ngắn hay không bú sữa được thì mới đáng lo ngại và mới phải đi khám tiếp. Nhưng bác sĩ vẫn cho hút mũi và xông mũi cho em. Xông mũi thì không sao, nhưng khi cô y tá cho cái ống hút vào mũi giống như hút mũi lúc mới chui ra khỏi bụng mẹ thì em Khanh khóc to lắm, mặt đỏ tía tai. Xong rồi mà mẹ vỗ mãi mới nín, rồi lại thiu thiu ngủ.

Khám xong 2 mẹ con cũng đã được về nhà ngay đâu. Lại phải chờ để bệnh viện hoàn lại tiền viện phí, vì lúc nãy mẹ thanh toán phí chưa có Bảo hiểm. Lại ngồi chờ người ta tính lại rồi trả lại tiền. Rồi còn chạy ra hiệu thuốc bên ngoài để lấy thuốc cho em, mẹ đi nhầm đường nên cứ lòng vòng mãi. Đến 3h30 chiều mới về đến nhà, cho em Khanh uống lọ vitamin K và uống sữa xong thì cũng gần đến giờ anh Chép đi nhà trẻ về. Thế là cả ngày hôm nay 2 mẹ con ở ngoài đường, chả được nghỉ ngơi tí nào.

Đây là các chỉ số lúc 1 tháng tuổi của em Khanh

Cân nặng: 4550g (tăng 1042g so với lúc ra viện)
Chiều dài: 55.5cm (tăng 4.0cm)
Vòng đầu:42cm (tăng 5.6cm)
Vòng ngực:35.4cm (tăng 1.6cm)
Các chỉ số đều tăng tốt, nhất là vòng đầu, còn to hơn cả vòng đầu của anh Chép lúc 3 tháng tuổi.


Saturday, February 16, 2008

Tuyết tháng 2

Mùa đông ở Kyoto năm nay thật lạ, đến tận tháng 2 mới có tuyết rơi. Suốt tuần vừa rồi, tuyết rơi trắng trời, rơi suốt cả ngày, dầy đến 20cm. 5 năm ở Nhật chưa bao giờ mama thấy tuyết rơi nhiều đến thế ở Kyoto. Nhiều người chắc sẽ tranh thủ dịp này để đến chùa vàng ngắm tuyết đọng trên mái chùa.Mấy hôm rét cóng ấy mama ở nhà suốt với em Khanh, còn papa vẫn đưa đón anh Chép đi nhà trẻ. Đây là lần đầu tiên anh Chép nhìn thấy tuyết đấy nhỉ. Thấy papa bảo là ở nhà trẻ, các cô còn đem tuyết vào phòng cho Chép và các bạn chơi nữa. Trời lạnh thế này về nhà mới thấy ấm áp làm sao.

Chép đứng giữa tuyết ở ngay bên ngoài nhà
IMG_6429

Tuyết trên đường papa đi học
IMG_6495

Triển lãm tranh lần 2

Cô giáo ở nhà trẻ lại vừa thông báo đang có triển lãm tranh của các lớp, trong 3 ngày từ 15/2 đến 17/2. Thế là hôm nay mẹ tranh thủ đi xem, còn papa phải ở nhà trông em Khanh. Vào đến nơi là mẹ phải tìm ngay xem tranh của Chép treo ở đâu. Đây rồi. Lại 1 bức theo trường phái trìu tượng nữa. Papa xem thì bảo là giống hoa anh đào ấy nhỉ. Còn cô giáo thì đề phía dưới là "gieo mầm hạt đậu". Không biết tác giả Chép thì sẽ gọi đây là cái gì nhỉ.
Ngoài các bức tranh, thì triển lãm còn trưng bày các tác phẩm như bánh cake làm bằng đất sét, mặt nạ hình quỷ,.. mà các cháu tự làm ở lớp. Rồi còn có cả các tác phẩm bằng đất nung rất nghệ thuật mà các cháu sáng tạo ra sau khi tham gia lớp nặn đồ gốm sứ nữa. Ở chính giữa của gian triển lãm trưng bày các bức ảnh chụp cảnh các bạn đang bò ra vẽ tranh hay các anh chị lớn hơn đang chăm chú nặn hình. Có cả ảnh của Chép đang hí hoáy vẽ cái gì đó trông rất có vẻ tập trung.

Đây là tác phẩm trìu tượng của hoạ sĩ Chép (ở chính giữa)
CIMG6059

Hoạ sĩ đang mải mê sáng tạo cái gì đó, quên cả bạn bè xung quanh
CIMG6065

Những mặt nạ quỷ do các anh chị lớp lớn vẽ
CIMG6061

Những đĩa bánh bằng đất sét trông cũng khá ngon lành
CIMG6064

Tác phẩm đất nung nghệ thuật
CIMG6067

Sunday, February 10, 2008

Kể tội anh Chép

Từ hồi được lên chức "anh cả" đến giờ, anh Chép hư lắm, mắc nhiều "tội" lắm. Mẹ phải kể ra đây cho Ông bà, các dì và mọi người biết mới được.
  • Tội to nhất là làm hỏng cái máy tính của mẹ. Trong lúc mẹ và em Mai Khanh còn đang trong viện, 2 bố con ở nhà trông nom nhau thế nào mà anh Chép làm vỡ luôn cái màn hình notebook của Mẹ. Cái máy tính bây giờ bật lên trông mờ mờ ảo ảo, nhoè nhoẹt, chỉ nhìn thấy có mỗi 1 góc bên phía trái. Muốn đọc cái gì cũng phải di di đến cái góc đó, mãi mới đọc nổi. Còn viết blog hay xem ảnh thì chịu. Mẹ đành phải chờ đến lúc bố đem máy tính về thì mới viết được. Chán anh con trai quá. Chỉ giỏi phá thôi. Từ hôm làm hỏng máy tính đến giờ, bị bố quát cho nên không dám đòi xem Tom and Jerry nữa.
  • Tội thứ 2 là đến bữa ăn không chịu tự xúc, cứ đòi mẹ xúc cho, rồi không chịu ngồi ăn từ đầu bữa đến cuối bữa, hết đứng lên, ngồi quay lưng lại, rồi đòi bật tivi, đòi lấy thứ này thứ nọ. Thức ăn trong bát không chịu ăn, cứ chỉ thức ăn trên đĩa, đòi ăn mỗi thức ăn chứ không chịu ăn cơm. Bực mình không chịu được. Mẹ quát cho thế là ngồi khóc. Khóc chán thì lại ăn, vừa ăn vừa mếu máo trông đến là khổ. Ở nhà trẻ thì vẫn tự ăn ngoan mà về nhà cứ thế. Chắc tại mẹ tạo cho thói quen được mẹ bón cho ăn rồi, bây giờ bảo "Kiên tự xúc nhé" là cứ lắc đầu quầy quậy. Chẳng hiểu phải làm thế nào nữa. Tối qua không chịu ăn hết bát cơm, thế là mẹ cho nhịn luôn, sau đấy thì ăn rõ nhiều táo với chuối cho no bụng. Không biết phải làm thế nào để cải thiện tình hình này đây.
  • Tội thứ 3 là hò hét rất to rồi chạy nhảy uỳnh uỳnh làm em Mai Khanh không ngủ được. Về đến nhà là kêu lên "mama" cái này rồi mama cái kia đến váng cả tai. Bảo là "Suỵt, con nói khẽ thôi, em đang nenne" thì lại tiếp tục gào lên "Mama,...". Rồi trèo lên giường nhảy lên nhảy xuống, nghịch bình sữa của em, rồi đem ôtô lên cho chạy vèo vèo xung quanh cái nôi của em. Thế là em đang ngủ thì cũng bị thức dậy, rồi không ngủ lại được cho đến tận lúc anh Chép đi ngủ. Thế có khổ thân không cơ chứ.
Đấy, tạm thời mẹ kể ra 3 cái tội như thế. Đến khi nào anh Chép sửa được thì mẹ lại báo cáo với Ông bà và các dì. Anh Chép làm anh trai rồi thì phải gương mẫu cho em còn học tập con nhé.

Thursday, February 7, 2008

Em Mai Khanh ở nhà

Em Mai Khanh về nhà đã được 10 ngày rồi. Ở nhà em được nằm riêng trong 1 cái nôi xinh xắn. Anh Chép cũng đã quen với sự có mặt của em bé trong nhà, đi nhà trẻ về là chạy ngay vào chào "akachan, konbanwa". Anh Chép còn rất tình cảm và trách nhiệm nữa nhé. Đang chơi ở phòng ngoài nhưng nếu thấy em khóc là bỏ đồ chơi đấy, chạy ngay vào nôi của em rồi vỗ vỗ em để em nín.Anh Chép còn tập bế em nữa, rồi cứ đòi bế liên tục, nhưng bế được 1 tí là lại kêu "omoi lắm" tức là "nặng lắm" để giả em cho bố mẹ. Ban đêm em hay dậy đòi ti, mẹ phải bật đèn làm anh Chép cũng hay bị thức giấc, nhưng mấy hôm nay anh Chép cũng quen rồi hay ngủ say nên cũng chẳng biết gì.
Về nhà mẹ đã có nhiều sữa hơn nhưng hình như vẫn không đủ cho em no bụng. Em vẫn phải uống thêm 80-100cc sữa mỗi lần, một ngày em uống khoảng 400-450cc sữa.Nhưng mấy ngày hôm nay hình như em hay bị đầy bụng, khó đi ị nên cứ hay đỏ mặt tía tai để rặn ị, không đi được thì lại ấm ách khó ngủ. Khổ thân em quá, chắc mẹ phải điều chỉnh chế độ ăn uống của mẹ 1 chút con nhỉ.

Hai anh em
IMG_6337

Em ngáp to chưa này
IMG_63471

Em hay nhăn trán thế này lắm
IMG_63511

Cỗ Tất niên

Tết Nguyên đán năm nay cả nhà không tham dự party đón giao thừa cùng với hội Sinh viên Việt nam ở Kyoto như năm ngoái được, vì em Mai Khanh còn bé quá. Cả nhà mình cùng đón Giao thừa ở nhà vậy. Mâm cỗ Tất niên của nhà mình cũng đầy đủ đấy chứ: có bánh chưng đi mua này, có xôi gấc, giò gà, nộm mực, nem mẹ tự làm này, lại còn có canh măng, giò xào bác Nguyệt cho, và nhà bác Tâm cũng đem cho cả chả giò nữa. Thế là cũng giống như cỗ Tất niên ở nhà rồi. Mẹ còn làm thêm món thịt lợn cuốn cà rốt cho Chép nữa vì sợ Chép không ăn được những món kia. Chép nhìn mâm cỗ có vẻ háo hức lắm, ăn hết xôi gấc lại ăn sang cơm với thịt, rồi thấy miếng giò Chép gọi đấy là "mặt trăng" vì trông hơi giống, rồi cứ đòi ăn "mặt trăng" suốt. Bố mẹ gọi điện chúc Tết ông bà nội ngoại xong thì ăn cơm Tất niên. Đúng là cỗ Tết có khác, mới ăn 1 tí mà đã thấy no bụng. Nhiều thứ thế này chắc phải để sang mùng 1 Tết ăn mới hết được.
Sang năm mới, cả gia đình mình chúc ông bà nội ngoại sức khoẻ, chúc em Mai Khanh bé nhất nhà hay ăn và chóng lớn để chơi cùng anh Chép nhé.
30 Tết năm nay cũng trùng với Sinh nhật dì Thu đấy. Chúc dì Thu sẽ hoàn thành được những dự định cho năm mới và nhất là có 1 chuyến về Việt nam thật ấn tượng nhé. Hy vọng cả nhà mình sẽ được gặp Ông bà và 2 dì trong năm 2008 này.

Đây là mâm ngũ quả (nhưng thực ra chỉ có 4 loại quả thôi) và bánh chưng cúng Tất niên
IMG_63811

Đây là mâm cỗ Tất niên của cả nhà, bố mẹ mới ăn hết có 1 ít thôi.
IMG_6388

Sunday, February 3, 2008

Những đặc điểm ban đầu của con gái

Anh Chép được 38 tuần 4 ngày (trước ngày dự sinh 10 ngày) thì đã chui ra rồi, thế mà em Mai Khanh đến tuần thứ 39 và 6 ngày, tức là trước ngày dự sinh đúng 1 ngày thì mới chịu ra, làm bố mẹ cứ ngồi đếm từng ngày một. Vì chui ra muộn hơn, nên em Mai Khanh nặng cân hơn, dài hơn, nhiều tóc hơn, lông mày và lông mi cũng dài hơn so với anh Chép ngày xưa. Đây là những đặc điểm ban đầu của con gái mà mẹ ghi lại lúc còn ở trong bệnh viện:

  • Em đã khóc có nước mắt
  • Đã biết cười mụ
  • Em nhìn theo hướng camera lúc papa chụp ảnh
  • Em biết mút tay
  • Cáu gắt khi ti mẹ nhưng không có sữa
  • Em hay giật mình
  • Khi ngủ hay quay đầu sang bên phải
  • Mắt hơi có mầu vàng
  • Ánh mắt nhìn có vẻ sợ điều gì đó
  • Rất hay cau mày và nhăn trán (con gái mẹ có vẻ khó tính lắm đây)

Saturday, February 2, 2008

Bảng so sánh chỉ số của 2 anh em


Anh Chép

Em Mai Khanh

Ngày sinh

8:42am, ngày 25/12/2005

12:06am ngày 22/1/2008

Cân nặng

2986g

3548g

Chiều dài

50.0cm

51.5cm

Vòng đầu

32.2cm

36.4cm

Vòng ngực

32.4cm

33.8cm

Apgar score 1 phút sau khi sinh

8/10

9/10

Apgar score 5 phút sau khi sinh

10/10

10/10

Nhóm máu

B+

B+