Thursday, October 30, 2008

Chép được Phiếu bé ngoan

IMG_9747
Ảnh chụp hôm họp mặt các cựu thành viên của Kyoto ở nhà hàng Sen. Cô ca sĩ biểu diễn tối hôm ấy bế Chép lên thơm để chụp ảnh. Chép thích xem cô biểu diễn lắm, nhưng không thích chú ca sĩ hát cùng.


Không phải là Chép đi nhà trẻ rồi được cô giáo cho Phiếu bé ngoan đâu nhé. Chép không hề đi nhà trẻ, thế mà vẫn được Phiếu bé ngoan. Thế mới lạ. Hoá ra là khi Chép cùng các bạn hàng xóm (chưa đến tuổi đi mẫu giáo) đang mon men chơi ở nhà trẻ, không chỉ chơi ở ngoài mà còn tìm cách chui vào trong sân để chơi, thì chú bảo vệ "xin" được cô giáo 2 cái phiếu rồi cho Chép. Chép chả ngoan gì, đã "không phận sự" lại còn chui trộm vào nhà trẻ, thế mà chú bảo vệ chả mắng, lại còn thưởng thêm cho 2 cái Phiếu. Thích thế chứ. Chép chả hiểu 2 cái Phiếu ấy ý nghĩa là thế nào, nhưng vẫn cứ cầm khư khư đem về nhà đưa cho mẹ xem.

Dạo này con trai càng ngày càng bắng nhắng, cứ như hề ấy. Không hiểu sao nhớ được từ okoru (cáu) mà trước đây mama chưa hề nghe thấy con nói bao giờ. Rồi thấy mặt mẹ hơi nhăn 1 tí thì kêu "mama, okottara akan ze" (mama không được cáu đâu). Sau đó lại còn tự làm bộ mặt nhăn nhó giống như của mẹ nữa chứ. Từ sau đó trở đi lại thỉnh thoảng bắt mama làm bộ mặt cau có để Chép nhìn và bắt chước. Mặt cau có, mặt cười rồi lại chuyển sang mặt cau có. Đúng là thằng hề.

Tự nhiên Chép mọc 1 cái nốt ruồi ở cạnh mép, các bà ở quê bảo là "nốt ruồi ăn tham" (ôi, con mà tham ăn thì mama chả lại mừng quá ấy chứ). Mama thấy Chép soi gương thì chỉ cho con nốt ruồi, Chép nhắc lại "nút rùi". Rồi Chép chỉ lên mặt mẹ bảo mama cũng có "nút rùi", rồi còn đếm được 3 cái nữa. Chép nhìn sang papa, thấy 1 cái to uỳnh gần mũi thì nói ngay, "ô~ki"(to quá), rồi "kawai nai" (không đẹp, nhưng Chép nói hơi bị sai ngữ pháp 1 tí). Papa tức lắm. Mấy hôm sau Chép bảo mama là ở lưng có cái "nút rùi" ỉtai lắm (đau lắm). Mama vạch lưng lên thì hoá ra là cái mụn nước (Chép vẫn còn vài cái mụn chưa khỏi hẳn). Con so sánh cũng tài thật, cái mụn gì cũng là "nút rùi" hết.

Lại nói chuyện so sánh. Chép hay so sánh lắm. Ở Nhật nhìn thấy cái ăngten tivi trên nóc nhà người ta thì con bảo là giống con tonbo (chuồn chuồn), nhìn con run to chui ra mặt đất lúc trời mưa thì con bảo là udon (1 loại mì sợi to của nhật). Mấy hôm nay thì đi tè, thấy nước mầu vàng vàng lại hơi có bọt thì bảo là giống bia của ông ngoại uống. Con với cháu thế đấy, vô lễ quá.

Mấy hôm nay con chịu khó nói tiếng Việt lắm, bảo nhắc lại từ nào là nhắc lại ngay. Có nhiều từ mama cũng chẳng biết là con nhớ từ lúc nào: "ối giời ơi", "cái gì đấy", "đây rồi". Cứ đà này thì nếu cả nhà mình về VN là mama yên tâm rồi.

Tuesday, October 28, 2008

Nhà cũ

Không ngờ là còn có dịp quay lại nhà cũ, chỉ đúng 1 ngày trước khi giao chìa khoá nhà cho chủ mới. Thực ra mama đã nói lời chia tay với ngôi nhà từ cách đây nhiều tháng rồi nên bây giờ, khi có dịp quay lại thì không còn cảm giác tiếc nuối nữa, mặc dù vẫn không thể tránh khỏi sự hồi tưởng về những ngày đã qua và nỗi buồn của sự chấp nhận.

Bức ảnh nếu nhìn qua thì tưởng là thơ mộng nhưng nhìn gần thì hoá ra là nước của con sông Tô lịch ngay trước nhà, đen ngòm và mùi chẳng có gì là dễ chịu mỗi khi trời mưa.
Hai bố con ngồi chơi trên vỉa hè ngay cạnh bờ sông. Có cái ghế của bác hàng xóm cho mượn. Nhớ ngày xưa khi mới chuyển nhà về đây, con đường này mới chỉ là đường làng, chưa có hàng quán gì. Thế mà bây giờ đường thì làm đẹp, xe cộ chạy qua ầm ầm, quán xá đủ cả, từ quán nước, rửa xe, cafe internet, cơm bụi, văn phòng phẩm,...chả thiếu gì. Cái chỗ này trước cũng có quán nước nhưng chắc bị dẹp rồi.
Nhà không có ai ở nên bụi bám khắp nơi. Phòng chả còn đồ đạc nhưng vẫn hình dung được cái gì trước đây kê ở chỗ nào. Thôi, nếu kể nhiều lại sợ làm ông bà và các dì buồn và nhớ thêm.
Chép có cái kiểu giơ 2 ngón tay lên rất điệu, chả biết học của ai. Hai bố con làm trò trông buồn cười chưa.
Mama cũng phải chụp để còn giữ làm kỷ niệm chứ. Mọi thứ sẽ còn trở lại, trong ký ức!

Friday, October 24, 2008

Chép-kun gọi "mẹ ơi"!

Chép ngồi thừ ra trên cái ghế trước cửa nhà thờ đạo Thiên chúa gần nhà. Đi dạo mà cứ đòi cầm theo cái gậy bóng chày papa vừa mua cho ở BigC

Hầu như lần nào về VN Chép cũng có vẻ bị sút cân. Chắc do thay đổi môi trường, khẩu vị. Lần này có vẻ cũng tương tự. Nhưng chủ yếu là do nghịch quá. Nhà ông bà ở VN thì rộng rãi, thoáng mát, chứ không như nhà mình ở Nhật chỉ có vài mét vuông, nên Chép tha hồ mà chạy nhảy. Chạy chán từ phòng nọ sang phòng kia thì chạy lên cầu thang, xuống cầu thang. Đến lúc ăn cơm cũng chẳng chịu ngồi yên. Ghế bàn ăn nhà ông bà lại cao nên không hợp với Chép. Chả có cách gì giữ cho con chịu ngồi một chỗ mà ăn. Bực mình kinh khủng. Có hôm Chép hầu như nhịn vì mẹ cương quyết không chịu chạy theo ép con ăn. Nhưng chẳng lẽ cứ bữa nào cũng như thế này. Thế có mà lại sút cân, lại còi xương, không lớn được (rồi nhỡ đâu sau này lại không đủ tiêu chuẩn lái xe máy ở VN đâu con ạ). Thế là mama đành phải vào bếp, nấu vài món theo kiểu con vẫn thường ăn ở Nhật, rồi chạy theo con để bón. Được cái là con cũng chịu ăn hơn, nhưng vẫn phải chạy theo con, vì con chả chịu ngồi yên tí nào.

Mấy hôm đầu về VN tất nhiên là con vẫn tuôn ra toàn tiếng Nhật. Con lại là đứa nói lắm, nói cứ như vẹt ấy. Tất nhiên nói tiếng Nhật ở đây thì chả ai hiểu nhưng con vẫn cứ nói, nói một mình. Ông dắt cháu đi dạo thấy thằng cháu nói nhiều lắm mà ông chỉ biết có ậm ừ. Về quê nội, đến chơi với các anh chị, hỏi xin nước thì cứ "omizu, omizu" chả ai hiểu gì, nên cứ đi lên đi xuống đến mấy lần mà vẫn chưa xin được nước mà uống. Ra đường chơi với các bạn thì vẫn cứ tuôn tiếng Nhật, mặc các bạn nói gì thì nói bằng tiếng Việt, chả biết rồi có hiểu nhau không.

Thế mà được vài hôm thì con bắt đầu học thêm được mấy từ tiếng Việt. Đầu tiên là "đi chơi", vì thích được cho ông đi dạo, rồi "các bạn" vì xung quanh nhà hàng xóm có bao nhiêu bạn rủ đi chơi cùng, rồi gọi "bác Chung ơi", "ông bà ơi" luôn mồm. Nhưng nói hơi ngọng, "các bạn" thì phát âm thành "các bạm", "ông" thì thành "ôm" nghe buồn cười lắm. Rồi xung quanh toàn tiếng Việt, được nghe tiếng Việt nhiều nên thành quen. Tự dưng hôm nay con trai toàn gọi mẹ là "mẹ ơi", gọi rõ to, dõng rạc mà chả ai bảo. Đứng từ tầng 1 mà gọi mama đang ở tầng 3 "mẹ ơi" to lắm làm mama ngạc nhiên quá, cứ vừa "hai, hai" vừa chạy xuống xem con bảo gì. Rồi lại "mẹ ơi" cái này, mẹ ơi cái kia, nghe lạ ghê.

Trẻ con nhanh nhớ mà cũng nhanh quên. Mới được có vài hôm mà tiếng Nhật của con cũng bị "loạng choạng" đi nhiều rồi. Mấy bài hát vẫn thường lải nhải suốt thì bây giờ hơi bị ngắc ngứ, có lúc còn quên chả biết là đang hát đến đâu. Hôm nay định nói là "ichigô nô yogưrưttô" (nghĩa là sữa chua dâu) thì cũng mãi chả nói xong được, cứ từ nọ xọ sang từ kia. Mama hỏi tên các bạn ở lớp thì không nhớ hết đâu, hoặc mãi chẳng nhớ ra tên các bạn, mặt cứ thừ ra.

Về VN được ông ngoại chiều nên con khó bảo lắm, mặt lúc nào cũng "nhơn nhơn" ra. Bà ngoại có lúc bực mình vì không bảo được cháu, quát "cha mày" thì Chép cũng nhại luôn "cha mày" làm bà lại cười hề hề. Vẫn còn nhiều chuyện về con lắm, để hôm nào mama lại kể tiếp.

Thursday, October 23, 2008

Về nhà thật là sướng

Về nhà mama thấy sướng thật. Chép thì ông chăm, đưa đi dạo, Khanh thì bà bế, nấu cho ăn. Rồi đi chợ, nấu nướng, giặt giũ mama cũng chẳng phải làm. Thật chẳng bù cho những ngày "đầu tắt mặt tối" ở bên "nước tư bản" kia. Đúng là về nhà sướng thật.

Rồi thích món gì là có món đấy. Để xem từ hôm về mama đã được ăn món gì rồi nhỉ: bánh cuốn này, trứng vịt lộn này, xôi ngô, xôi xéo này, rồi cả món thịt cầy nữa. Thực ra là vẫn chưa ra quán xá ăn lần nào, toàn mua về nhà thôi. Ra đường ngồi ăn sao tự nhiên thấy ngại thế. Đội mũ bảo hiểm, đeo khăn bịt mặt, phóng xe máy mãi mới vào được trung tâm thành phố, rồi nào là tắc đường, khói bụi nên tự dưng chẳng thấy muốn dừng lại hàng nào ven đường để ăn bát miến lươn hay bát phở bò như hồi xưa nữa.

Nói chung là trừ những lúc hơi khó chịu một tí vì phải nghe tiếng nhà hàng xóm hát karaoke quá to vào đêm khuya, hay hàng sáng phải nghe cái nhà trẻ ngay đối diện nhà bật nhạc bài Lasting on my mind cho các cháu tập thể dục, hay những lúc ra đường phải hít khói bụi,... thì về nhà vẫn thấy sướng. Sướng vì được ông bà chăm sóc, được đi gặp bạn bè tán gẫu, được buôn dưa lê qua điện thoại, được giở những quyển album cũ ra xem lại ảnh ngày xưa, được bật tivi lên nghe thời sự trong nước và ngoài nước, được giở vài tờ báo và tạp chí ra xem (nhưng thực ra là chỉ xem ảnh chứ chả thấy hứng thú đọc bài nào), được chiêm ngưỡng cái giá sách mà các cô em vẫn liên tục cập nhật những quyển đang hot, từ Phạm Xuân Ẩn, điệp viên hoàn hảo, cho đến Phải lấy người như anh, hay Nhóc Nicolas mà mình chưa biết là bao giờ có thể cầm lên mà đọc được.

Về nhà thật sướng và mama vẫn đang cố gắng enjoy những ngày còn lại đây.

Wednesday, October 15, 2008

Em Khanh 8 tháng tuổi và kết quả kiểm tra MRI lần 2

Trước khi về Việt nam, em Khanh phải đến bệnh viện để kiểm tra MRI lần thứ 2. Hôm kiểm tra, papa đưa Khanh đi vì mama bận nhiều việc quá. Còn hôm sau thông báo kết quả thì cả papa và mama đưa em đi. Kết quả là: kết cấu của não không có vấn đề gì khác thường. Đấy, bố mẹ vẫn luôn tin là con gái không sao mà. Sau đó Khanh được đặt nằm lên giường để kiểm tra phản xạ. Nhưng vừa nằm xuống giường là Khanh khóc toáng lên. Khóc một lúc mà chẳng thấy bố mẹ bế thì lại càng khóc to hơn. Sau đó lại còn bị bác sĩ phủ lên mặt cái giấy ăn để xem con có tự lấy xuống không thì con vẫn chỉ có khóc, để mặc cho cái giấy ăn nằm trên mặt. Chắc con bực mình lắm rồi. Chứ bình thường chơi trò ú oà thì con vẫn tự lấy cái khăn trùm lên mặt mà.

Vì Khanh vẫn chưa bò được nên bác sĩ cho là tiến trình phát triển của con hơi chậm hơn so với bình thường khoảng 1, 2 tháng. Bác sĩ lại hẹn khi nào Khanh được 10 tháng thì đến khám lại. Hy vọng là lúc đấy con đã bò được và ngồi được. Cố gắng lên con gái nhé.

Bây giờ 8 tháng, con đã ăn được cá thịt trắng, lòng đỏ trứng gà, đậu phụ, thịt gà và các loại rau. Về Việt nam thì hơi khó mua cá biển thịt trắng nên con chỉ ăn loanh quanh hết trứng lại đến thịt gà. Bà ngoại thấy thế cứ nấu cháo với thịt lợn cho con ăn. Rồi có hôm papa còn cho con ăn cá nước ngọt, đến hôm sau thấy bụng mẩn đỏ, chắc là bị dị ứng.

Bây giờ Khanh có 4 cái răng rồi, 2 cái răng hàm trên to lắm, cứ như "răng bàn cuốc" ấy. Khanh lại đang mọc thêm 1 cái răng nữa ở hàm trên, mà lại chỉ mọc thêm có mỗi 1 cái.

Khanh bây giờ cũng hay khóc nhè và mếu máo ăn vạ lắm. Bị anh Chép giật mất đồ chơi là thế nào cũng khóc. Thấy người lạ bế là cũng khóc. Bế con ra chơi với người lạ cũng khóc. Nhưng khóc to nhất và lâu nhất là lúc con đói. Con khóc một lúc thì thành gào. Chỉ có cách là pha ngay sữa cho con uống chứ chẳng có cách nào dỗ được.

Em Khanh bỏ được tật mút tay rồi. Em tự bỏ đấy. Chắc là tại thỉnh thoảng cho tay vào mồm để mút thì lại quên mất đi cắn một cái, thế là đau quá chẳng muốn cho tay vào mồm nữa, hihi. Đến anh Chép có lần cho tay vào mồm em bị em cắn cho đau quá còn không chịu được nữa cơ mà.

À, em Khanh giống mama ở một điểm là rất hay bị rụng lông mi nhé. Mới bé thế này mà đã bị rụng lông mi rồi nhỉ. Hay là lại giống mama ở cái mắt "toét nhèm" thì chán quá con nhỉ.

Bây giờ thì con gái đang được ông bà bế rồi. Đừng có quen được bế mà sau này lại hư con nhé.

Monday, October 13, 2008

Những chuyện chắc chỉ có ở Việt nam

1. Ở trên máy bay phần vì mệt do máy bay sóc, phần vì buồn ngủ nên mama không để ý khi cô nhân viên phát Tờ Khai hải quan. Xuống đến may bay, ra gần chỗ làm thủ tục mới nhớ ra là chưa khai Tờ khai Hải quan. Mà có đến 4 tờ liền, tờ nào cũng dầy đặc đủ các loại thông tin. Đang viết thì anh Chép đòi đi tè nên papa phải dẫn đi, còn mama thì 1 tay vừa bế em Khanh, 1 tay vừa cầm bút viết. Thế là có mấy anh nhân viên của sân bay chạy ngay lại bảo là đưa anh ấy ghi hộ cho. 2 anh rất nhiệt tình, vừa giở từng quyển passport ra vừa điền vào Tờ khai, rất nhanh, có chỗ còn gạch chéo đi vì chắc là chả cần, chứ nếu là mình thì mình sẽ phải ghi hết. Mama thì vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười vì "phong cách" hết sức nhiệt tình của mấy anh nhân viên, vừa thấy biết ơn các anh lắm vì nếu mama ghi thì sẽ không biết đến bao giờ mới xong. Thật chẳng ở đâu có nhân viên tận tình đối với hành khách như ở đây.

2. Về nhà vào đúng dịp đám cưới của một ông em họ nên dì Hương và mama đi dự. Định đi taxi nhưng dì Hương còn rẽ qua vài chỗ nữa nên lại quyết định đi xe máy, dì Hương đèo. Bây giờ đi xe máy phải đội thêm cái mũ bảo hiểm, nặng trình trịch. Nhà mới bây giờ ở xa trung tâm hơn nên phải đi hơi xa. Đường xá thì mama vẫn chưa biết chỗ nào với chỗ nào, cứ để cho dì Hương đi đâu thì theo đó thôi. Người và xe đâu ra mà lắm thế không biết. Người đứng chờ lên xe bus cứ như biểu tình ở ngoài đường ấy, tràn lan và chả ra hàng lối gì. Xe nào cũng xả khói bụi mù. Xe nọ thi nhau vượt xe kia, chả cần biết là vượt trái hay vượt phải, nhưng cứ phải dí còi mà vượt cho bằng được. Xe máy thì đi tranh cả đường ôtô. Ôtô chả có cách nào khác lại đi sang đường xe máy. Ôi, nói chung là về giao thông ở VN thì ai ai cũng biết rồi, chả nói làm gì nữa. Nhưng có 1 điều cần nói là lần đầu mama ra đường thì bị công an chặn lại vì vi phạm luật giao thông. Ở cái chỗ đèn đỏ lẽ ra phải dừng lại thì dì Hương lại vượt phải. Mama vừa mới hỏi "tại sao cậu không dừng lại" thì bị 1 chú công an đứng ra chặn ngay lại. Thôi chết rồi. Đành phải giả vờ nhăn nhó, xin xỏ giải thích mấy câu ra chiều ăn năn lắm. Nhưng chú cảnh sát sau khi kiểm tra giấy tờ xe xong thì buông ngay 1 câu "vượt đèn đỏ, tịch thu xe nhá", nghe mà thấy sợ. Dì Hương cãi "vượt đèn đỏ mà lại bị giữ xe hả chú". 1 chú khác vẫn mải viết viết giấy phạt lúc này mới bảo, "thôi, nộp 50 nghìn tiền phạt rồi đi". Ôi may quá, được chú "mở lượng khoan hồng" cho nộp phạt. Thế này thì cháu sẽ "vui vẻ" mà nộp phạt lắm. Chứ tịch thu xe thì cháu biết đi dự đám cưới bằng gì.
Mà dì Hương cũng thật chán quá, cứ quen cái kiểu "đèn đỏ được phép rẽ phải" như ở trong Sài gòn. Ở Hà nội này chỗ nào mà không treo cái biển "đèn đỏ được phép rẽ phải" thì đừng có rẽ. Nhớ đấy.

3. Giờ mới biết giải phân cách trên đường (ở Việt nam) có thêm tác dụng làm đất trồng rau sạch, để các gia đình có rau sạch để ăn mà không phải đi mua, tiết kiệm thêm thu nhập. Trước đây các dải đất nằm giữa 2 làn xe này được các công ty giao thông công chính trồng cây xanh, nhưng giờ đây được các gia đình 2 bên đường biến thành các dải rau xanh mơn mởn đủ loại, từ rau cải, rau muống, rau thơm cho đến cả rau bí, ngô. Cứ đất thẳng nhà nào ra thì nhà đấy trồng. Xe đang chạy qua đường cũng cứ qua mà tưới rau, hái rau đem về ăn. Nguy hiểm thì có đấy, nhưng cũng chả sợ. Nhà có rau ăn là tốt rồi. Có thấy ai nói gì đâu. Đất để thế này mà trồng cây cảnh thì phí quá. Để cho nhân dân tận dụng như thế này, thật lợi cả đôi đường.

Những chuyện như thế này ở Việt nam cứ ra đường là sẽ thấy ngay. Mama ngồi sau xe dì Hương mà cứ kêu oái oái. Dì Hương thì quen rồi, chả nói gì, chả cảm thấy gì. Còn bảo mama sao mà kêu ca lắm thế. Mà đúng là ở đây có ai kêu đâu nhỉ. Ai cũng "quen rồi", "chấp nhận đi". Cứ cái kiểu "chấp nhận đi" này mới đáng nói đây. Ai cũng chấp nhận thì còn ai muốn thay đổi nữa. Chắc mama cũng phải cố gắng mà học cách chấp nhận thôi.

Thursday, October 9, 2008

Chuyến bay Kansai- Hà nội


Đến lúc cái xe MK taxi đến đón trước cửa thì bố mẹ vẫn chưa xếp xong hành lý. Chỉ còn kịp nhét vội những gì nhớ ra được vào cái túi xách tay. Ông lái xe lúc đấy mới thấy chủ nhà khệ nệ đem rác đi vứt thay vì xách hành lý xuống thì chắc ngán ngẩm lắm. Suốt mấy ngày hôm nay bận đến chóng mặt mà vẫn chưa xong hết việc. Đến lúc ngồi lên xe nghĩ lại xem còn thiếu những gì thì mới thấy là quên bao nhiêu thứ: địu cho em Khanh, quần áo ngủ của mẹ, album ảnh ... nhưng may mà cũng không có gì quan trọng lắm.

Thủ tục ở sân bay không gặp vấn đề gì. Nhưng có điều không mang địu cho Khanh nên bố mẹ phải bế em Khanh, rồi còn bao nhiêu hành lý xách tay lỉnh kỉnh nữa, mà Chép thì cứ chạy đi lung tung. Lúc kiểm tra passport và giấy tờ trước khi ra cửa, nhân viên của sân bay đã phải nhắc nhở vì Chép đã chạy sang phía bên kia trong lúc đang chờ làm thủ tục. Rồi còn mở cả cái vali kéo tay làm bao nhiêu hành lý rơi ra hết.

Ra đến cửa ngồi chờ để lên máy bay, Chép háo hức lắm. Vì ngồi ở đấy có thể nhìn ngay ra cái máy bay to uỳnh đang đỗ của JAL. Nhà có 2 trẻ em nên được ưu tiên lên máy bay đầu tiên cùng với hạng VIP. Chỉ có điều là máy bay bé, nên em Khanh không có cái basket để nằm, papa phải bế suốt dọc đường. Anh Chép thì bây giờ có ghế ngồi riêng rồi, ngồi ngay cạnh cửa sổ, nhưng vì là bay buổi tối nên Chép cứ kêu là không nhìn thấy gì. Chép ngó ngoáy nghịch đủ thứ, chỉ ngồi im được 1 lúc khi xem hoạt hình thôi. 2 tiếng đầu máy bay sóc kinh khủng, chắc do thời tiết xấu, nên thỉnh thoảng tín hiệu thắt dây an toàn lại được bật lên. May mà 2 tiếng sau bay êm hơn, Chép nằm ngủ 1 giấc ngon lành.

9h30 máy bay hạ cánh. Nhà Chép ra sau cùng vì lỉnh kỉnh nhiều thứ quá. Ra đến nơi thì lại nhớ ra còn phải viết 4 cái tờ khai hải quan nữa nên mất khá nhiều thời gian. Lúc ra lấy hành lý thì chỉ còn đúng 3 chiếc vali chạy trên băng chuyền. Ngó nghiêng ra ngoài xem ông bà và dì Hương đâu nhưng không thấy. Đến lúc cả nhà ra đến bên ngoài rồi vẫn không thấy ông bà đâu. Quái lạ nhỉ, mọi lần ông bà vẫn đi sớm lắm cơ mà. Hay ông bà đợi ở nhầm chỗ. Đi tìm loanh quanh 1 lúc cũng không thấy đâu. Hay là xe ông bà có gặp gì trục trặc dòng đường không nhỉ. Mà chẳng có tiền việt để gọi điện. Cả nhà phải đứng chờ. Mọi người xung quanh cứ nhìn ra vẻ tò mò lắm, nhà nào mà tay xách nách mang, lại còn 2 con nhỏ mà chẳng có ai ra đón. Được khoảng 15p thì thấy ông bà và dì Hương đến. Hoá ra trước khi đi, mama bảo với bà ngoại là 11h máy bay mới hạ cánh nên gần 10h ông bà mới đi. Mama thì lại đãng trí thông báo giờ Nhật chứ không phải giờ VN. Thật khổ quá.

Lần này cả nhà về nhà ông bà ngoại trước. Mà ông bà cũng vừa chuyển nhà nên xe ôtô đưa thẳng về nhà mới của ông bà. Nhà ông bà đẹp và thiết kế hợp lý hơn nhà cũ. Sẽ có nhiều chuyện để nói, nhiều nơi để đi, nhiều người để thăm hỏi đây. Hy vọng mama vẫn có thời gian để viết blog và hoàn thành cái luận văn.

Thêm 1 số ảnh của Ngày hội thể thao

089

076

083

087

Sunday, October 5, 2008

Lại khăn gói về Việt nam

Quyết định về Việt nam vào thời điểm này kể ra là hơi bị "liều" đấy. Vì mama đang ở vào giai đoạn quan trọng nhất- viết luận văn. Mặc dù cũng đã xác định được là sẽ viết cái gì rồi, nhưng vấn đề là viết như thế nào, viết có ra cái gì không. Số liệu, sách vở nhiều lúc cứ thấy rối như mớ bòng bong, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhiều thông tin cần thiết đến bây giờ mới tìm ra nên có vắt chân lên cổ mà đọc, mà tổng hợp lại bây giờ thì có khi cũng chả kịp. Nhưng thôi, than phiền nhiều khéo ông bà và mọi người ở nhà lại lo lắng. Làm được đến đâu hay đến đấy.

Lần này về Việt nam là để cho cháu Kiên và cháu Khanh được gặp ông bà nội ngoại và mọi người. Ông bà ngoại thì hầu như hôm nào cũng nhìn cháu qua webcam nhưng ông bà vẫn nhớ cháu lắm, muốn được bế cháu đi chơi cơ. Về nhà thì không sao nhưng đến lúc lại phải chia tay ông bà ở sân bay thì cũng buồn lắm. Ông bà đón cháu về chơi nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần nhé.

Rồi về Việt nam lần này cũng một phần quan trọng là vì dì Thu đấy nhé. Dì và chú J sẽ ra mắt mọi người ở Việt nam nên cả nhà mình cũng nên có mặt. Mà cũng chỉ gặp nhau được có 2, 3 ngày rồi lại phải chia tay. Ở xa là khổ thế đấy. Nhưng thôi, gặp được nhau là tốt rồi.

Về Việt nam lần này cũng là để cho papa "xả hơi" sau mấy năm vừa đi học vừa nuôi con nuôi vợ nhỉ. Papa thì xả hơi trong lúc mama phải vắt chân lên cổ mà chạy, chắc phải đóng cửa mấy tháng mà "tu luyện" quá.

Chia tay Kyoto trong lúc thời tiết chuyển mùa. Có những hôm se lạnh phải khoác thêm cái áo khoác. Nên nhiều lúc cũng thấy nao lòng.

Còn bao nhiêu việc trước giờ lên đường. Hẹn gặp lại ông bà và cả nhà trong vài ngày nữa nhé.

Chuyển nhà

4 năm học của papa kết thúc cũng đồng nghĩa với việc nhà mình bị "tống cổ" ra khỏi cái kí túc xá vừa rẻ, vừa tiện nghi, lại rộng rãi. 4 năm ở đây lúc nào cũng tự hào nhà mình giống như kiểu "địa chủ" ở Kyoto ấy. Nhà đã rộng lại còn có hẳn một cái vườn để (papa) trồng các loại cây. Có hồi còn có cả rau bí để ăn nữa cơ đấy. Nhà mình ở đây khéo khối người phải "ghen tị" nhỉ.

Thế mà 4 năm rồi cũng qua đi. Đến lúc phải đi tìm nhà và chuyển nhà. Mà lại đúng vào lúc papa thì phải viết luận văn tốt nghiệp, còn mama thì cũng phải "nghĩ ra một cái gì đấy mà viết cho xong".

Mà hoá ra tìm nhà lần này không phải dễ. Nếu là nhà đơn thì nhiều, nhưng nhà dành cho gia đình, mà lại có đến 2 con nhỏ, mà lại là lưu học sinh nữa thì không đơn giản chút nào. Thử đi hỏi ở mấy chỗ môi giới nhà đất thì mới thấy hết được cái sự khó. Mà khó cũng bởi vì yêu cầu mình đặt ra là nhà phải có vị trí thuận lợi, gần trường học của mama và gần nhà trẻ của 2 anh em, rồi còn phải rẻ nữa, chứ đắt quá thì chịu. Môi giới nhà đất thì lúc nào chẳng muốn giới thiệu nhà đắt đắt một tí, vì tiền môi giới được tính bằng 50% giá tiền thuê nhà 1 tháng mà.

Mức giá cứ dần dần bị nâng quá lên so với yêu cầu đặt ra, mà có phải như thế là đã thuê được đâu. Ngồi chờ mấy nhân viên nhà đất gõ máy tính, tìm mãi mới được cái nhà ưng ý về vị trí, giá cả và diện tích rồi gọi điện đến hỏi chủ nhà. Nhưng có chỗ chủ nhà từ chối trẻ con, vì sợ nó quấy khóc làm phiền đến xung quanh. Có chỗ lại từ chối cho người nước ngoài thuê, vì lý do là chủ nhà không communicate được bằng tiếng Anh, và có thể có những lý do khác nữa. Tìm nhà kiểu này thì không biết đến bao giờ mới xong.

Rồi mama được bạn bè chỉ cho 1 bọn môi giới nhà đất, chuyên môi giới cho lưu học sinh nhà thuê với giá rẻ. Xem đi xem lại được vài cái nhà cuối cùng thì mama và papa đều "chặc lưỡi" thuê 1 cái nhà vừa chật vừa cũ, nhưng được cái là vị trí thuận tiện, lại ở gần cô bạn thân cùng lab người Indonesia của mama (nên có thể share luôn internet), nhà có trẻ con hay người nước ngoài cũng đều ok hết, và quan trọng là giá thuê nhà rất phải chăng.

Khu nhà này hoá ra là toàn người nước ngoài, là sinh viên hay dân nghiên cứu của Kyodai. Đồ đạc được chuyển đến bằng 1 cái xe đi thuê, chất chật ních cả xe không còn một chỗ hở nào, thế mà papa và mama vẫn còn phải vài chuyến xe đạp nữa mới hết những đồ còn vương vãi lại ở nhà cũ. Khiếp, đồ đạc chẳng có tủ lạnh hay máy giặt gì mà sao nhiều thế không biết, toàn những thứ linh tinh. Tất cả đồ đem sang nhà mới thì trong phòng chẳng có chỗ nào mà đi nữa.

Đấy là cách đây 1 tuần rồi, chứ bây giờ thì nhà cửa cũng tàm tạm, mặc dù cũng chưa đâu vào đấy lắm. Đang ở nhà kiểu Âu chuyển sang cái nhà kiểu Nhật này thấy nhiều cái bất tiện, nhưng đã là nhà của mình thì chắc là sẽ quen thôi.

Saturday, October 4, 2008

Ngày hội thể thao 27-9-2008

Tháng 10 ở Nhật có ngày tai-iku no hi (ngày thể dục thể thao) nên khắp nơi đều tổ chức undokai (lễ hội thể thao). Nhà trẻ của 2 anh em cũng vậy. Chép đi nhà trẻ đã mấy năm rồi nhưng năm nay mới lần đầu tiên được tham gia undokai, vì những năm trước cứ đúng dịp này được nghỉ hè là Chép được về Việt nam chơi, năm ngoái thì đang ở chỗ dì Thu nên chưa được tham gia lần nào. Năm nay cả nhà cũng có kế hoạch về VN nhưng mama phải lùi lại để Chép được dự ngày hội thể thao này rồi mới về.
Năm nay undokai được tổ chức vào thứ 7 ngày 27/9. May mà trời hôm đấy nắng đẹp chứ nếu mưa thì sẽ phải lùi sang ngày khác.
8h30 là phải có mặt ở nhà trẻ. Nhưng hôm trước vừa mới chuyển đến nhà mới, mọi thứ vẫn chưa ra đâu vào đâu, bố mẹ lại dọn dẹp mệt quá nên sáng hôm undokai thì 8h mới dậy. Ăn uống rồi chuẩn bị các thứ xong thì mama phải đưa anh Chép đến nhà trẻ bằng xe đạp trước cho kịp giờ. còn papa và em Khanh đi bộ sau. Lúc em Khanh đến nơi thì cũng vừa kịp lúc lớp của Khanh chuẩn bị ra sân. Các bạn thì ngồi xe nhưng riêng Khanh chưa ngồi được nên được cô bế. Anh Chép thì cũng cùng với các bạn tập trung ở hàng ghế dành riêng cho các lớp.
Tiếc là cái máy quay phim vừa quay được hết màn khai mạc thì hết băng, không quay được nữa. Chỉ chụp được mỗi ảnh thôi.

Đây là cổng trang trí ở bên ngoài vào. Ảnh này chụp lúc kết thúc undokai rồi nên mẹ bế Chép-kun cho Chép-kun nghỉ ngơi 1 tí cho đỡ mệt nhé.
IMG_96031
Đây là Chép cùng với các bạn lúc ra sân chuẩn bị biểu diễn. Trông cái mặt ngơ ngác, nhiều lúc cứ thừ ra. Lúc sau nhìn thấy bố mẹ ở bên ngoài thì cái mặt mới dãn ra 1 tí.
IMG_9530
Sau màn khai mạc là đến tiết mục của lớp komomo, lớp em Khanh, lớp bé nhất của nhà trẻ. "Màn biểu diễn" này thì bố mẹ sẽ bế con mình rồi khi cô đọc tên bé và nói một chút về đặc điểm của từng bé thì bố mẹ sẽ bế con đứng lên quay 1 vòng, cứ như người mẫu ấy. Khanh được bế rồi quay thế thích lắm, cười tít. Mà mama cũng quên mất là cô giáo nói gì về Khanh lúc đấy rồi, đầu óc bây giờ đãng trí thật.
IMG_9540
Tiếp theo là tiết mục chạy của lớp anh Chép. Nhóm chạy của anh Chép còn có Masayo-chan, Riku-chan và 1 bạn nữa nhưng cô vừa hô xuất phát là Chép cắm đầu cắm cổ chạy ngay, trong khi các bạn vẫn chưa chạy. Thế là Chép về nhất. Nhưng lẽ ra chạy sang bên kia thì sẽ ôm lấy cô Ishii đang đưa tay ra đón, nhưng Chép thì chẳng chạy về phía cô mà chạy luôn về chỗ các bạn đang xếp hàng ngồi ở đằng đấy. Mọi khi Chép vẫn yêu cô Ishii lắm cơ mà. Hay là tại con căng thẳng vì đông người nên Chép quên mất. Khổ thân cô Ishii dang tay ra đón mà chả được.
IMG_9560

IMG_95631
Mama lại tiếp tục cùng Chép ra biểu diễn thêm 1 tiết mục nữa. Tiết mục này giống như là 1 kiểu tập thể dục theo lời bài hát. Cũng ngộ nghĩnh lắm. Nhưng Chép lúc đầu mới ra sân thì giơ 2 ngón tay hình chữ V ra vẻ hăng hái lắm nhưng ra đến giữa sân, nhìn thấy papa ở bên ngoài thì lại đòi chạy ra với papa, thế là mọi người đã bắt đầu rồi mà Chép cứ kéo tay mama ra ngoài. Đến lúc mama với Chép bắt đầu được thi mama cũng chẳng nhớ là đang đến đoạn nào rồi, cứ loạn hết cả lên.
IMG_95801
Trong lúc đấy thì em Khanh đã được các cô đưa về lớp cho ăn bữa trưa rồi. Mama và papa thì phải ở lại để còn tham gia với anh Chép mà.
IMG_96071
Sau buổi biểu diễn thì anh Chép cũng về lớp để ăn bữa trưa. Hôm nay có món cơm cari. Chép ăn hết 1 bát lại còn xin cô thêm bát nữa. Con trai hôm nay ăn nhiều thế làm mama ngạc nhiên quá. Chắc tại ngày hôm nay tiêu hao nhiều năng lượng, con nhỉ.
IMG_96121