Tuesday, September 30, 2014

Phượt miền Tây (1)

Chuyến phượt miền Tây được quyết định rất nhanh và thực ra là không hề nằm trong kế hoạch. Bởi năm nay cả nhà đã có 1 chuyến đi Huế- Đà nẵng đầu năm, 1 chuyến của ba mẹ con đi Nhật, một chuyến bố đi Mỹ, và dự định là còn 1 chuyến cả nhà đi Quy Nhơn cuối năm nữa thôi. Nhưng chuyến đi miền Tây là đột xuất, trong lúc nổi hứng, vì bố có kế hoạch đi Cần thơ dự hội thảo, nên mẹ quyết định sẽ đi cùng, Nhưng thực ra mẹ rất muốn đi miền Tây chơi từ lâu rồi, vì chưa đi bao giờ. Một lý do nữa là muốn được đến những nơi đã đi vào những câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư, nên mẹ quyết định mà chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Trong hành lý mẹ còn nhét thêm cuốn Đảo của NNT nữa, hy vọng sẽ được đọc những dòng văn ấy trên vùng đất miền Tây sông nước.

Và mẹ muốn cho Kiên đi cùng. Khanh thì hơi nhỏ cho việc đi phượt kiểu này nên đành cho ở nhà, việc này cũng làm mẹ áy náy lắm. Còn bố thì muốn cho cả Kiên và Khanh ở nhà, chỉ 2 bố mẹ đi thôi. Nhưng mẹ thì vẫn muốn con trai được đi đây đi đó thật nhiều để học hỏi. Nên mặc dù mới vào năm học mới được mấy ngày nhưng mẹ vẫn xin nghỉ cho con 1 ngày để đi chơi. 

Cả nhà có 3 ngày, khởi hành từ sáng ngày 13/9 (thứ 7), đến nơi tầm 10h30 sáng, chơi thứ 7, chủ nhật, thứ 2. Hai mẹ con sẽ bay về HN trước vào thứ 2, còn bố sẽ ở lại để dự hội thảo vài ngày nữa. Chỉ có 3 ngày ở miền Tây, nhưng không ngờ là cũng tận dụng thời gian để đi lại được khá nhiều nơi.

Ngày 1:
Chuyến bay từ HN đi Cần thơ diễn ra khá xuôn xẻ. Đến Cần Thơ lúc tầm 9h, về đến khách sạn lúc 10h, nhưng chưa có phòng để check in, phải chờ đến 12h. Theo kế hoạch ban đầu, mẹ dự định sẽ đi chơi lòng vòng quanh Cần Thơ, nhưng nói chuyện với nhân viên khách sạn thấy họ nói mấy chỗ đó cũng không có gì. Họ gợi ý Khu du lịch Mỹ Phước gì đó, nhưng mẹ lại không thích đi mấy điểm như vậy. Vườn cò thì lúc nãy có hỏi giá xe của bác taxi thì thấy chi phí cả đi lẫn về gần 1 triệu, mắc quá, để tính cách khác rẻ hơn. Thôi, không theo kế hoạch nữa. Ngay lập tức mama quyết định là sẽ đi Sóc trăng, bằng xe khách. 

Cả nhà ngay lập tức bắt taxi ra bến xe khách. Từ hồi về vn là mẹ chưa đi xe khách chuyến nào đâu đấy, thế mà giờ đi phượt thì chấp nhận xe khách sẽ là phương tiện chính. Thực ra mẹ đã check trước là xe bus Phương Trang khá ok, mẹ vào quầy của PT book ngay 3 vé đi Sóc Trăng, giá vé 85,000/người, nhưng 11h30 mới có chuyến tiếp theo. Nhân tiện mẹ book luôn 3 vé đi Châu Đốc cho ngày mai, cái này thì nằm trong kế hoạch rồi nên không phải nghĩ nữa. Đang định là ngồi đợi đến 11h30 để đi, thì có ông cò mồi của hãng khác cứ chèo kéo đi xe khác, khởi hành sớm hơn, giá vé có 80,000/người. Mẹ thì không muốn đi lắm, nhưng bố thì ok, vì không thích chờ đợi. Đành cancel vé của Phương Trang, sang bên kia mua vé khác. Ông đó bảo 10h45 khởi hành, nhưng phải chờ đến hơn 11h mới có xe, mà là xe nhỏ 16 chỗ, chứ không phải xe to. Ngồi lên xe rồi mới biết kiểu xe này là xe dù chứ chả phải hãng gì, và nghĩa là hãng xe kia đã bán 3 người nhà mình cho cái ông tài xế này, chứ xe kiểu này chỉ tầm 50k/người. Bài học đầu tiên khi đến Cần Thơ.

Càng đi tiếp càng thấy quyết định chuyển sang xe này là một sai lầm. Bác tài sau khi bán mấy người khách vừa bắt ở bến xe cho 1 xe khác, kèm theo 1 câu: “đời không như là mơ”, một cách hết sức tỉnh bơ, thì bắt đầu bắt khách suốt dọc đường. Thậm chí còn dừng lại 2 lần để lấy hàng chất lên xe. Một lần thì lấy hàng đã hẹn trước. còn 1 lần thì đang đi đường, thấy bác ý dừng lại, đi lùi lại, rồi hỏi cái bà đứng bên vệ đường với một đống quận dây to có vẻ muốn chở đi. Rồi 2 bên ngã giá. Bác xế gật đầu đồng ý, rồi chạy xuống mở cửa xe, xem xét các chỗ có thể nhét hàng vào. Không ngờ là nhiều thế, phải đến mấy chục cái cuộn dây to, và phải mất đến 30p để chất xong đồ. Sauk hi chất đồ xong thì dưới chân các hành khách toàn là dây rợ. Thậm chí Kiên chẳng có chỗ mà để chân xuống đất, phải bỏ dép ra, rồi gác chân lên đống dây đó để ngồi. Phải nói thêm là cái ghế của Kiên còn không phải là 1 cái ghế, mà chỉ là tấm gỗ gá vào cạnh ghế để làm thành 1 chỗ để ngồi. 2 mẹ con vừa đi đường vừa trách móc cái xe mà bố đã lựa chọn. 

Sóc Trăng cách Cần Thơ chỉ tầm 65km, cứ nghĩ chỉ đi hết hơn 1 tiếng là đến nơi, thế mà cuối cùng hết gần 2 tiếng rưỡi, thật không thể không bực mình. Thà cứ đợi cái xe PT thêm 1 chút nữa thì đã đến nơi sớm hơn rồi không. 

Đến Sóc Trăng là hơn 1h chiều. Vừa xuống xe khách là đã có 1 đống xe ôm vây quanh hỏi đi đâu đi đâu. Mà cũng cần phải kiếm xe ôm để đi thật, chứ làm gì có phương tiện gì khác. Các địa điểm cần đi thì viết sẵn ra giấy rồi. Chìa cho 1 bác xe ôm, bác í xem xong rồi nói đi được, giá 200k/xe, 2 xe là 400k, đi hết những điểm này, chỉ trừ 1 điểm hơi xa thì mama cũng không muốn đi. Thôi, cũng được, chẳng kỳ kèo thêm nữa, trông bác í cũng có vẻ chất phác, với lại địa điểm xa nhất thì mẹ check cũng tới 12km, giá đó chắc cũng không quá mắc. Nhưng lúc sau nhìn thấy 2 cái xe ôm không yếm, không gì của 2 bác thì cũng hơi ái ngại. Mà thôi, đi phượt thì nó phải thế.
Đầu tiên là yêu cầu mấy bác tour-guide-kiêm-xe-ôm chở đến quán ngon nhất ở Sóc Trăng để ăn bún nước lèo. Bác ok ngay, nói có quán ngon số 1. Vào gọi 3 bát. Chẳng biết mặt mũi cái món bún nước lèo là gì nên cũng hồi hộp. Vì nghe tên thì cũng chẳng đoán ra là nó sẽ gồm những cái gì. Hóa ra nó gồm bún với cá, tôm, thịt kiểu xá xíu. Ăn hay phết, và khá ngon. Món này thực ra là món của người Khmer du nhập vào vn, với nước lèo làm từ mắm cá lóc, cá linh hay các loại cá khác, thảo nào nó có một mùi vị rất đăc biệt. Nói chung là đi xe khách dù từ sáng đến giờ, bụng đói meo nên bát bún này làm mình thỏa mãn quá. Ăn xong, trả tiền hết 28k/bát, mua thêm cái gói que gì đó hết 5k nữa. Rồi, giờ thì mặt mũi tươi tỉnh để bắt đầu thăm thú thôi.

Con nhòm, con ú!

Bố đang nói chuyện với Khanh gì đó thì quát con gái: Nghiêm.
Nó đi mấy bước rồi phụng phịu quay lại nói: Có phải bộ đội đâu.
6 tuổi mà cũng biết cãi ra phết đấy chứ.

Trong bữa cơm, thấy mẹ ăn ít, Khanh hay nói: Mẹ gầy nhòm như con nhòm! (Chả hiểu nó học đâu được cái câu này, mà cũng chẳng hiểu con nhòm là con gì luôn)
Anh Kiên nghe thấy vậy nói lại: Khanh béo ú như con ú!
Lúc nào 2 anh em cũng đối lại nhau y như vậy, Khanh nói xong câu này thì thằng anh nói ngay câu kia. Kiểu như không nói lại thì không chịu được. Ở nhà này hình như chẳng ai chịu ai câu gì.

Sunday, September 28, 2014

Không để gió cuốn đi...

Ngồi đọc lại những post cũ của blog mới thấy là ngày xưa mẹ viết cho con được nhiều, đọc lại những điều hết sức nhỏ nhặt ấy mới thấy sao mà chúng đáng quý đến thế. Nếu không viết lại những điều đó thì làm sao bây giờ mẹ có thể nhớ được, và rồi mẹ sẽ để cho những kỷ niệm ấy trôi đi mất theo thời gian, kiểu như không hề để lại chút dấu vết nào trong đầu mẹ ấy. Nghĩ thế mẹ lại thấy thật tiếc vì từ hồi về vn mẹ chẳng ghi chép được gì nhiều cho các con, và cho cả chính mẹ nữa. Cái này thì có nhiều lý do lắm, nhưng chắc chắn là do mẹ đã mất đi ít nhiều cảm hứng ngồi gõ trên bàn phím. Mặc dù vẫn muốn lắm, nhiều lúc tự nhủ rằng tối nay nhất định phải gõ lại cái này cái này, nhưng rồi đến tối lại thấy mệt nhoài, và không đủ cảm hứng để giở máy tính ra.

Nhưng giờ mẹ cũng phải quyết tâm để viết. Viết để sau này mẹ đọc lại, các con đọc lại, để hình dung lại ngày xưa là như thế, mình đã có những khoảnh khắc như thế. Nó đã được viết ra, có nghĩa là nó sẽ được đọc lại và sẽ không biến mất đi đâu cả.

Chuyện của ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng có khi sau này đọc lại chắc mẹ sẽ lại mỉm cười cho mà xem. Hôm nay anh Kiên tập làm thầy giáo để dạy Khanh mà bố mẹ ở phòng bên cũng không nhịn được cười. Anh đứng viết lên bảng, giảng giải cho em nét khuyết trên, khuyết dưới, rồi yêu cầu em Khanh nói lại y như thật. Thỉnh thoảng lại thấy anh Kiên nói: mời em đứng lên, rồi thế này thế kia. Được một lúc thì em Khanh chắc chán học quá, nên anh Kiên chạy sang chỗ bố mẹ phàn nàn. Mẹ bảo hay con cho em nghỉ một lúc đi, nhưng Kiên bảo Khanh đã được nghỉ rồi. Mẹ lại gợi ý, hay con cho em học cái khác đi cho đỡ chán, học toán chẳng hạn. Kiên thấy được bèn chạy sang bảo em: Thầy đã trao đổi với bố mẹ em và quyết định sẽ… Con trai cũng diễn y như thật ấy nhỉ.

Hôm nay bố đo chiều cao cho 2 anh em, Kiên được 128cm, Khanh 120 cm. Chiều cao của anh Kiên có vẻ khiêm tốn. Mẹ và Kiên đang đặt ra mục tiêu từ nay đến sinh nhật của Kiên vào tháng 12 này sẽ tang được thêm 3 cm nữa. để đạt được mục tiêu này, chắc mẹ sẽ phải thực hiện 1 số biện pháp cụ thể thôi, không thì con trai còi quá.


Hôm nay có món flake cho vào sữa, hai anh em thích món này lắm, nên cả ngày ăn được 3 lần sữa trộn flake như thế, cứ ăn theo đà này chắc sẽ có thêm calci đấy nhỉ. Bữa chiều mẹ còn làm thêm món bánh muffin để ăn giữa bữa nữa. Bữa tối có món cá hấp, anh Kiên chén tì tì. Cứ đà này thì cả 2 mẹ con mình đều tăng cân nhỉ.

10 năm kỷ niệm

Ngày 19/9/2014: Sáng nay mở mắt ra, điều đầu tiên mà cả bố lẫn mẹ đều nghĩ tới là đã tròn 10 năm rồi cơ đấy. 10 năm sống chung mà cứ như một cái chớp mắt, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy sao mà nhanh thế. Nhưng giở lại những bức ảnh, những trang blog mà đọc thì thấy 10 năm ấy chất chứa quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều những điều tốt đẹp, nhiều niềm vui và cả rất nhiều những nỗi buồn, giận, trách cứ. 

10 năm đủ để cho cả bố lẫn mẹ ( ít nhất là me) đã dần học được những điều chưa hoàn hảo của người kia, và quan trọng hơn là nhận ra chính mình cũng là người không hoàn hảo chút nào, để học cách chấp nhận bản thân mình và đừng quá coi trọng cái tôi của chính mình, đừng khư khư với những định kiến và quy tắc cứng nhắc, đừng cứng đầu cứng cổ, đừng nghĩ là lúc nào mình cũng đúng, đừng áp đặt ý muốn của mình lên xung quanh, đừng coi cảm xúc của mình là quan trọng nhất, đừng đừng nhiều thứ khác nữa. 

Nhưng không phải lúc nào mẹ cũng là học sinh xuất sắc trong những môn học này. Đôi khi vẫn cứng đầu, vẫn cứng nhắc, và vẫn hết sức chủ quan. Nhưng mẹ cũng mong bố sẽ có đủ sự cảm thông, rộng lượng và trên hết là tình yêu để "xí xóa" cho mẹ những điều đó, và mẹ cũng mong mình sẽ làm được như vậy đối với những gì chưa hoàn hảo của bố.

Nhưng dù sao thì 10 năm cũng đã dạy cho mẹ nhiều thứ, để mở to con mắt ra mà nhìn cuộc sống, để thấy rằng cuộc sống đôi khi là màu hồng, và đôi khi không phải thế, để đừng quá cuống quýt lên vì những điều tốt đẹp, nhưng cũng không quá ủ rũ, sầu thảm với những khổ đau, để sống và yêu một cách có lý trí. Nếu nhìn lại thì mẹ thấy thực sự 10 năm qua rất đáng trân trọng, bởi con người và suy nghĩ của mẹ đã trưởng thành lên từ đó.

Thực ra gia đình là một cái gì đó hết sức đặc biệt. Từ hai con người xa lạ, gắn kết lại với nhau, rồi con cái sinh ra sẽ trở thành máu mủ của họ. Nhưng thực ra gia đình là một cái gì đó cũng hết sức mong manh. Con cái coi bố mẹ là những người không thể thay thế, nhưng bố mẹ chúng thì sao. Xung quanh mình có rất nhiều câu chuyện về sự đổ vỡ. Thực ra 10 năm, 20 năm hay gì gì đó chỉ là những con số. Nó không có nghĩa là người ta hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau hơn. Nhiều gia đinh vẫn chia tay nhau ngay cả khi họ 60,70 tuổi. Có những người sống với nhau cả đời nhưng cũng không làm cho nhau hạnh phúc. Thế cho nên mẹ luôn tâm niệm rằng chẳng thể nói trước điều gì, và mẹ luôn cảnh giác, đa nghi với những gì làm ảnh hưởng đến gia đình mình, và đôi khi mẹ còn tự nhủ, nếu chẳng may có điều gì xảy đến với tình cảm của bố và me trong gia đình thì mẹ cũng có đủ bản lĩnh để đón nhận và đương đầu với nó. Nghe cũng kinh khủng nhỉ, nhưng ở tuổi này mẹ thấy mình yêu bằng lý trí nhiều hơn là trái tim.

Tình cảm của mình là một điều thiêng liêng, vì thế nó phải được đặt vào đúng người, đúng chỗ dành cho nó, đừng phung phí nó.

Thực ra tình yêu cũng luôn biến đổi. Sống với nhau hàng ngày nên mọi thứ trở nên quen thuộc, như phải thở bằng không khí, phải ăn uống mỗi ngày, nên đôi khi mình quên đi cả cảm xúc của mình, hoặc là cảm xúc đó cũng quá ít để cảm nhận. Nhưng đôi khi, trong cuộc sống bận rộn, mẹ lại chợt nhận ra những cảm xúc ấy vẫn đến với mình một cách tự nhiên nhất và bình thường nhất. Chẳng hạn, khi đang đi công tác, ngồi bar nghe nhạc với mấy người bạn, xung quanh thật sôi động, đầy màu sắc, và khi đó mẹ chợt nhận ra rằng mình muốn chia sẻ khoảnh khắc với bố biết bao. Hay khi đang ngồi trên taxi để đến chỗ họp với khách hàng, nhận được tin nhắn tạm biệt của bố để bố chuẩn bị lên máy bay đi công tác xa, thì lúc đấy tự nhiên mắt cay xè, thấy tự nhiên mình cô đơn kinh khủng. Tình yêu ở tuổi này chắc chỉ đơn giản vây thôi, chứ không hoa mỹ hay lãng mạn như hồi mới yêu nhau.

Đã tròn 10 năm, và con số vẫn chỉ là những con số. Cảm ơn 10 năm, cảm ơn những kỷ niệm chung đã có với nhau trong suốt 10 năm qua, thực sự là thế. Bởi chính nó đã làm nên con người mình, và là một phần của con người mình.

Monday, September 8, 2014

Chuyện của Kiên- số 9: Con sẽ phát triển Việt nam!

Kết quả của chuyến đi Nhật 3 tuần là những đoạn hội thoại kiểu như thế này:

Đang đi đường, Kiên bảo mẹ: Mẹ ơi, con cảm thấy hơi thất vọng về Việt nam.
Mẹ: sao con lại nói thế? Tại sao con lại thất vọng về vn? (mẹ vừa hỏi vừa thầm nghĩ không hiểu nó mượn cái từ thất vọng này từ ai)
Kiên: Vì việt nam chỉ toàn đem việc từ nước khác về làm, không chịu tự nghĩ ra.
Mẹ (nghĩ thầm cái thằng oắt con này phát biểu ác phết, chắc là bị tiêm nhiễm từ câu chuyện của bố mẹ đây), rồi giải thích thêm: à, con nói thế cũng đúng, vì việt nam thường hay nhận những công việc đơn giản, chẳng hạn Nhật thì thiết kế xe, còn việt nam chỉ lắp ráp thôi, việc lắp ráp thì đơn giản, dễ làm, nhưng lương cũng thấp.
Kiên: sau này con muốn sang Nhật để học, vì ở Nhật có thể học được những cái cao hơn, còn ở Việt nam thì chỉ học được những cái thấp thôi.
Mẹ : đúng rồi, nước Nhật phát triển hơn nên con có thể học được những điều gần với trình độ của thế giới.
Thế là Kiên đã nuôi giấc mơ được sang Nhật học, không những thế nó còn muốn lấy vợ Nhật nữa, vì cực kỳ thích món ăn Nhật, hehe. Còn mẹ nó thì sẽ nuôi giấc mơ sau này được nói chuyện với con dâu bằng tiếng Nhật, thế mới buồn cười, không khéo lại bị con dâu sửa lỗi ấy chứ J

Một lần khác, cũng đang đi trên đường, Kiên vừa quan sát đường xá vừa nói chuyện với mẹ:
Kiên: Mẹ ơi, sau này con sẽ cố gắng để phát triển Việt nam, vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài đường, những chỗ này này, ý nói là đường xá, chắc thế.
Vừa hay đi qua 1 cái ổ gà to có gắn một cành cây để cảnh báo rất hay thấy trên đường của Việt nam, Bố chỉ tay ngay bảo: À, tức là Kiên sẽ phát triển cái hố này cho nó to ra chứ gì.
Kiên nghe thấy thế biết ngay bị bố trêu nên tức lắm.
Mẹ giải thích cho Kiên: ví dụ như xây dựng đường xá là công việc của ngành xây dựng, các loại dây cáp điện thoại loằng ngoằng kia là công việc của ngành bưu điện, còn sắp xếp thành phố cho hợp lý là công việc của quy hoạch, có rất nhiều ngành nghề khác nhau, nên mình không thể làm hết đươc mọi việc, mà cần phải lựa chọn. Kiên muốn chọn ngành nào?
Kiên bảo: con muốn chọn nghề làm hết mọi việc đó.
Bố: à, thế thì con làm Thủ tướng con ạ. Thủ tướng sẽ chỉ đạo cho các ngành đấy phải làm gì.
Giấc mơ này thì quả là không hề nhỏ tí nào. Dù sao thì con cũng biết nghĩ cho đất nước VN thế là tốt rùi J

Lại cũng một lần khi đang đi trên đường, Kiên bảo VN chưa phát triển bằng Nhật mẹ a, vì các bến xe bus xa nhau quá, không tiện đi lại. Con trai cũng quan sát và nhận xét được đấy. Ở Nhật thì các bến bus nhiều, cứ ra đường là gặp ngay bus. Mẹ bảo Kiên, ước gì sau này mẹ con mình có thể đi chơi ở vn bằng bus như ở Nhật thì tốt biết mấy.

Rồi còn nhiều so sánh khác nữa của con về vn và Nhật bản. Một chuyến đi chơi ở Nhật cũng có ý nghĩa đấy chứ. Hy vọng giấc mơ làm cho VN ngày càng phát triển sẽ theo con mãi. 
Mẹ cũng đang mơ đây…