Saturday, January 25, 2014

Chuyện anh Kiên- số 3

Kết thúc học kỳ I năm lớp 3, Kiên được học sinh giỏi. Thành tích này của con làm bố mẹ (nhất là mẹ) phải ngạc nhiên, sau khi con đã vượt qua năm lớp 1 và lớp 2 với “thành tích” học sinh khá hay trung bình của lớp. Năm lớp 3 đánh dấu một bước tiến bộ của con, cho dù những điều học hành ở trường công lập này không mấy làm mẹ thấy ưa cho lắm. Nhưng dù sao điểm số vẫn là điểm số. Bố mẹ ngay lập tức chúc mừng con, và có phần thưởng cho con ngay. Mẹ hứa là sẽ cho đi du lịch bằng máy bay 1 chuyến vào tháng 4 này.

Nhưng vui chưa được mấy ngày thì con phải hứng 1 đống điểm 0 rơi vào đầu, còn bố mẹ thì hứng một đống tin nhắn của cô giáo phàn nàn về việc con không làm bài tập về nhà. Bố mẹ lại ngạc nhiên, người ngạc nhiên nhất vẫn là mẹ.

Hóa ra suốt bao nhiêu tháng nay con không hề làm bài tập toán và tiếng Việt trong sách, mà hiển nhiên là hôm nào cô cũng giiao về nhà. Không chỉ có thể, mấy ngày sau, mẹ còn tìm thấy trên tầng cao nhất của giá sách một đống Phiếu bài tập cô in riêng để làm. Con cũng nhét lên đó, chưa hề làm 1 bài nào. Mẹ bắt đầu không thể kiên nhẫn và bình tĩnh được nữa.

Ngay lập tức một loạt hình phạt được ban ra ngay. Lẽ ra theo kế hoạch là ngày hôm sau con được bố mẹ đưa lên nhà anh Trí ở Mê Linh chơi, nhưng con sẽ bị phạt phải ở nhà, không đi chơi đâu cả. Không được gặp anh Trí, có lẽ đấy là hình phạt nặng nề nhất đối với con. Tiếp tục, mẹ phạt không được xem tivi 1 tuần.

Sau khi bị phát hiện ra bài tập toán trong sách chưa làm, bài tập trong Phiếu cũng chưa làm, thì lại đến 4 điểm 0 của bài tập tiếng Việt. Đến giờ này thì con đã giống Nobita ở rất nhiều thứ, ngay cả có điểm 0 trong vở.

Con có riêng 1 quyển vở ghi các lỗi đã mắc phải. Đã 3 lần con phải ghi cùng một lỗi “không làm bài tập về nhà”.

Bố mẹ chưa kịp vui vì thành tích của con thì đã phải nhăn nhó, cáu gắt vì sai phạm của con.
Sau chuyện này, mẹ nghĩ cần phải sắt sao với con hơn.

Có một điều làm mẹ phải suy nghĩ: con lười làm bài tập thế mà vẫn đạt học sinh giỏi. Bố mẹ nên vui hay nên buồn về chuyện này nhỉ?

Tuesday, January 7, 2014

Before Midnight

"I feel close to you. But sometimes, I don't know? I feel like you're breathing helium and I'm breathing oxygen."
Câu nói của Celine trong bộ phim Before Midnight làm mình suy nghĩ mãi. Một mối tình bắt đầu một cách bất ngờ ở Vienna 18 năm trước, rồi 9 năm sau đó mới gặp lại nhau, và bây giờ cả 2 đã cùng chung sống với nhau ở Paris, đã có với nhau 2 cô con gái sinh đôi tuyệt đẹp. Vậy mà họ vẫn có thể nói với nhau câu đó. Họ vẫn có được cảm xúc đó. Một cảm xúc không phải của 1 đôi vợ chồng đã sống với nhau chục năm, mà cứ như là cảm xúc của những đôi vừa mới yêu nhau và đang tìm hiểu nhau. Họ dường như còn quá nhiều điều mới mẻ để khám phá về nhau, cho dù có sống với nhau bao nhiêu năm nữa. Mình chưa từng thấy đôi nào yêu nhau mà nói chuyện với nhau nhiều đến như vậy, cả trên phim ảnh hay ngoài đời. Họ có quá nhiều thứ để nói với nhau. Và mình thấy thực sự ghen tị vì điều đó.

Những câu chuyện của họ thay đổi dần theo năm tháng. Lúc gặp nhau lần đầu trong Before Sunrise, họ nói với nhau về bố mẹ, chuyện học,..Lúc gặp nhau 9 năm sau đó trong Before Sunset, họ nói với nhau về cuốn tiểu thuyết, về gia đình, về công việc,..Họ tranh nhau nói vì sợ thời gian đang sắp hết, họ không còn thời gian để nói nữa. Nhưng trong Before Midnight, họ đã sống với nhau chừng đấy năm, và vẫn nói với nhau kiểu như vậy, rất nhanh, rất nhiều. Cho dù chủ đề bây giờ có khác hơn, con cái, chuyện vợ chồng, nhưng họ vẫn còn nhiều thời gian bên nhau mà. Sao phải nói như ngày mai sẽ không còn có cơ hội nữa. Đó là điều mình ghen tị.

Gia đình nào cũng có thể nhìn thấy một điểm gì đó giống mình trong cuộc đối thoại của họ. Tác giả hay nhà biên kịch của bộ phim hẳn là người cực kỳ hiểu tâm lý của cả phụ nữ và đàn ông, của cả 2 đối tượng đã lập gia đình. Celine dường như đang nói hộ rất nhiều cô vợ, và Jesse cũng như đang nói hộ rất nhiều ông chồng trên thế giới này. Chuyện các ông chồng chẳng thể nào nhớ nổi tên bác sĩ nhi khoa của con cái họ, hay chuyện các bà vợ chẳng còn thời gian đâu mà dành cho sở thích riêng của mình như đánh đàn hay viết nhạc, vì suốt ngày cắm mặt vào việc chăm sóc con cái, quả là những chuyện quá đỗi bình thường ở hàng triệu triệu gia đình trên khắp trái đất. Rồi chuyện các bà vợ sẽ suốt ngày càu nhàu, than phiền mỗi khi có dịp, cho dù hàng ngày họ vẫn hy sinh hết cả sức lực vì gia đình nhỏ bé. Rồi các ông chồng cũng sẽ chán ngấy việc suốt ngày phải nghe họ phàn nàn, rồi đỉnh điểm là khi chàng Jesse hét lên rằng: giá như em có thể bớt ra 1/8 năng lượng khi em phàn nàn để dành cho những việc khác như đàn hát hay sở thích của em thì tốt biết mấy (đại loại là như vậy). Ồ, một câu nói nói lên rất nhiều thứ, nó nói rằng rốt cuộc sau bao nhiêu giờ nói chuyện anh vẫn chẳng hiểu gì về những điều cô ấy nói, rốt cuộc anh sẽ chẳng đưa ra giải pháp nào cho những mâu thuẫn mà cả hai đang đối mặt, và hơn cả như thế, nó đặt dấu chấm hết cho tình yêu của cô ấy dành cho anh.

Phụ nữ dường như vẫn bị kết tội, cho dù họ có làm gì và có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa. Đàn ông không bao giờ thay đổi được, đừng bao giờ cố gắng thay đổi họ.

Nhưng điều tuyệt vời nhất mà mình rút ra được từ bộ phim này không phải là như vậy.

Mà đó là: nếu tình yêu của chúng ta đủ lớn, thì hãy làm lành với nhau trước nửa đêm-before midnight. Cả Celine và Jesse đã làm như vậy. Họ đã làm lành với nhau theo cách tuyệt vời nhất có thể. Nếu để sang ngày hôm sau, sẽ là quá muộn. Và chẳng bao lâu sau, họ sẽ lại thấy rất gần gũi với nhau, cho dù có những lúc họ đã rất xa cách.

"Like sunlight, sunset, we appear, we disappear. We are so important to some, but we are just passing through."

Monday, January 6, 2014

Chuyện số 2

Có lẽ phải giới thiệu qua 1 chút về ông anh họ của Kiên. Kiên có mấy anh họ, nhưng ông anh thân
thiết nhất ắt hẳn phải là anh Trí rồi. Anh Trí là con nhà bác Hằng, năm nay anh Trí học lớp 5, tức là hơn Kiên 2 tuổi. Hai anh em chơi với nhau hợp lắm, có khi mải chơi quên cả thời gian. Hết trò xếp hình, đá bóng, rồi đọc sách, thâm chí là những trò hết sức “vớ vẩn” tự nghĩ ra, như là ném cái quả cau bị rụng cho con mèo đi bắt đi bắt lại nhiều lần. Hai anh em chúng nó quả là rất hợp nhau cả về tính cách lẫn sở thích. Nhưng có 1 điểm khác biệt khá rõ, đấy là anh Trí thì chẳng để ý gì mấy đến đồ ăn, ngon cũng ăn, mà không ngon cũng ăn, không hề phàn nàn. Còn Kiên thì ngược lại, ngon thì khỏi phải nói, ăn rất nhanh, rất  nhiều, nhưng cái gì không ngon hoặc không hợp khẩu vị thì không muốn ăn ngay. Cái này có lẽ sẽ liên quan đến khả năng cảm thụ cái đẹp, cái ngon của từng đứa. Để xem lớn lên nó sẽ thay đổi thế nào nhé, mama rất mong đợi đấy.
Kiên yêu ông anh lắm, yêu đến mức nó bảo rằng: nó yêu anh Trí nhất, chỉ có điều không lấy được anh Trí làm vợ.
Ối giời ơi là giời, nghe thế mà mama chỉ muốn té luôn từ trên ghế xuống đất.
Nó bắt chước anh Trí nhiều thứ. Ngay cả đến việc ăn cơm để rơi vãi nhiều cơm ra bàn, nó cũng bảo là nó học theo anh Trí, vì anh Trí cũng như thế ??!
Đến nước này thì mama cũng botay với con.
Có hôm bố thấy có cái quần bơi của anh Trí để trên giường ngủ của Kiên. Hỏi nó thì nó bảo: nó để đấy cho đỡ nhớ anh Trí.
Chết mất thôi, không hiểu là nó thích nói đùa kiểu thế, hay là nó nói thật.

Chuyện anh Kiên tuổi lên 9

Từ bây giờ mama sẽ ghi lại các mẩu chuyện về con trai, đánh số thứ tự cho dễ. Mama tin rằng, qua những câu chuyện này, mama sẽ thấy được con đang lớn dần lên theo năm tháng, những mẩu chuyện cũng sẽ cho thấy tính cách của con, khả năng của con, những thế mạnh và cả những điểm yếu của con nữa. Mẹ cũng sẽ tranh thủ ghi lại những điều đáng nhớ này trong cuộc đời, để phòng đến khi có ai đó trong bố mẹ về già chẳng nhớ được gì nữa, thì người kia hoặc các con sẽ đọc lại cho bố mẹ nghe. Thật là một giấc mơ quá tuyệt phải không.

Chuyện số 1:
Kiên hỏi anh họ trong bữa ăn: Đố anh biết ai cô đơn nhất trên thế giới này?
Khi ông anh họ và mọi người  đang không biết nên trả lời như thế nào thì Kiên đã nói ngay: Ông trời.
Ừa, ngẫm ra thì cũng có vẻ đúng, nhưng mama muốn trêu Kiên nên nói tiếp: Nhưng mà ông trời có nhiều người hầu lắm.
Kiên trả lời ngay không suy nghĩ: Nhưng mà không có tình yêu!

Ồ, quả là 1 câu trả lời “xuất sắc” đấy. Làm gì có bà trời nhỉ. Ông trời chắc không có ai để gọi là bà trời, nên chắc chắn sẽ cô đơn nhất rồi. Tình yêu quả là chiếm 1 phần khá lớn trong suy nghĩ của con đấy, vì mẹ thấy con rất hay đề cập đến chủ đề này.