Wednesday, March 26, 2014

"Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương"

Từ trước đến nay, mẹ vẫn thấy mình loay hoay trong việc dạy con, mặc dù mẹ cũng đã đọc nhiều sách về giáo dục. Nhưng đến khi đọc cuốn "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" của Sara Imas, thì mẹ mới thấy mình được khai sáng ra rất nhiều điều. Mẹ ghi ra đây những điều tâm đắc nhất, và mong rằng gia đình mình sẽ áp dụng được chúng hàng ngày, hàng giờ từ nay trở đi.

"Mọi tình yêu trên thế giới đều hướng đến mục đích chung là sự gắn kết, chỉ có một tình yêu luôn hướng đến sự phân ly là tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Giúp con sớm trở thành một cá thể độc lập sau khi rời khỏi cha mẹ, có thể đối diện với thế giới bằng chính nhân cách độc lập của mình, đó mới là tình yêu đích thực cha mẹ nên dành cho con cái. Cha mẹ rút lui càng sớm, buông tay càng sớm, trẻ càng dễ thích nghi trong tương lai."

"Có hai nguyên tắc cơ bản về bồi dưỡng khả năng giao tiếp ở trẻ em: Một là phải lắng nghe đối phương nói với thời gian nhiều gấp đôi thời gian mình nói. Hai là phải đưa ra nhiều câu hỏi, vì nhu cầu trao đổi thông tin và tri thức là khởi đầu của mối quan hệ giữa con người với con người."

"Cha mẹ cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng vượt khó cho con từ nhỏ, hay còn gọi là chỉ số vượt khó AQ (Adversity Quotient). Trẻ có chỉ số AQ cao, sau này lớn lên thường nhận thức rõ ràng nguyên nhân khiến mình rơi vào nghịch cảnh và sẵn sàng gánh chịu tất cả trách nhiệm, kịp thời rút ra bài học xương máu, đứng dậy từ nơi vấp ngã."

"Giáo dục khen ngợi có thể giúp con trẻ xây dựng sự tự tin, có tâm trạng vui vẻ, nhưng giáo dục nghịch cảnh khiến chúng thắng được thì cũng phải thua được, dám chấp nhận thất bại, rút ra bài học kinh nghiệm từ trong thất bại, tránh làm tổn thương đến lòng tự tin, bằng không con cái chúng ta sẽ không thể đứng dậy được."

"Khả năng kiểm soát bản thân của các bé trai có phần kém hơn, dù đã sửa thói quen xấu, nhưng chúng vẫn có thể tái phạm. Các bậc cha mẹ đừng phạt các bé ngay từ lần đầu chúng làm trái quy định. Hãy nhẹ nhàng nhắc nhở con, nếu sau ba lần nhắc nhở trẻ vẫn phạm lỗi, lúc này cha mẹ mới cân nhắc đến hình phạt"

"Cha mẹ cần lùi lại phía sau trẻ, chỉ làm quân sư có trách nhiệm tham mưu, quan sát, nhắc nhở trẻ, chứ không ôm đồm mọi việc. Không lo lắng thái quá, trông đợi vào sự thay đổi và tin tưởng trẻ"

"Dù con trẻ có đưa ra những quyết định và hành động không giống với sự kỳ vọng của chúng ta, thì chúng ta cũng phải tin tưởng và ủng hộ chúng."

"Phương pháp giáo dục con cái "nhận thù lao theo cơ chế thị trường" rèn luyện kỹ năng quản lý thông tin, kỹ năng quản lý giá thành, kỹ năng quản lý thời gian của con trẻ trên nhiều phương diện."

Monday, March 17, 2014

Chuyện của Kiên-số 5

Con trai của bố mẹ từ bé đến giờ không có gì đặc biệt. Tất nhiên con vẫn rất đặc biệt với bố mẹ, nhưng là theo 1 nghĩa khác. Nói chung con phát triển bình thường, và bố mẹ cũng không mong gì hơn. Thực ra là cũng có mong được con chăm chỉ học bài hơn mà không cần bố mẹ phải giục, mong con tự giác dọn phòng mà mẹ không phải cáu, mong con chơi vui vẻ với em mà hai anh em không ai phải mếu máo,... Thực ra là cũng không thể kể hết những niềm mong mỏi của bố mẹ nơi con, nhưng dù sao thì việc con luôn mạnh khỏe về tinh thần và thể lực là điều bố mẹ mong muốn nhất.

Thế mà tối qua con lại làm cho bố mẹ phải ngạc nhiên. Nếu kể ra đây lý do ngạc nhiên thì mọi người sẽ không chỉ ngạc nhiên và sẽ phải cười phá lên nữa. Đó là: con trai của bố mẹ biết vẫy tai. Chính xác là vẫy tai bên trái nhé, giống tể tướng Lưu gù!!! Haha, bố mẹ không thể nào nhịn được cười khi con biểu diễn trò này. Mẹ thì không biết có nên tự hào không, vì cũng không mấy người làm được điều này (bằng chứng là cả bố và mẹ đều không làm được). Con còn khoe tiếp là biết làm lõm mấy chỗ ở bắp chân và đầu gối nữa. Một kiểu của việc điều khiển được cơ ở những chỗ đó.

Hóa ra là từ trước đến nay con "vận công" vào mấy cái việc này. Con gọi đấy là "bí mật" của con, và chỉ cho bố mẹ và anh Trí biết.

Đôi khi những niềm vui nho nhỏ, hiếm hoi như thế này được con đem đến cho bố mẹ một cách hết sức không hề được mong đợi.

Tuesday, March 4, 2014

Chuyện của Kiên- số 4

Kiên tự nhiên hỏi mẹ: trên Đội là gì hả mẹ?
Mẹ: là Đoàn con ạ
K: Thế trên Đoàn là gì?
M: là Đảng.
K: Thế mẹ đã được vào Đảng chưa?
M: mẹ chưa.
K: Thế là mẹ bị trượt vào Đảng à? Sao mẹ không cố gắng?
M: à, không phải mẹ bị trượt, mà là mẹ không muốn. Đảng là 1 tổ chức chính trị (nghe quá khó, đến mẹ cũng không hiểu), chứ không phải là trình độ học vấn để thi vào.
K: cô giáo của con cũng chưa được vào đảng đâu. Cô cũng đang cố gắng.