Friday, April 3, 2015

Cá tháng tư

Chiều tối ngày Cá tháng tư, trên đường đưa Kiên đi học tiếng Anh, mẹ với Kiên nói chuyện về ngày cá tháng 4. Mẹ bảo ngày hôm nay người ta sẽ coi nói dối như là một trò đùa để làm cho nhau vui vẻ. Nhưng Kiên có vẻ không thấy thỏa mãn với câu trả lời đấy, Kiên bảo: con chẳng thấy vui gì cả!
Mẹ hỏi: thế hôm nay ở lớp con có lừa được bạn nào không?
Kiên: không, con chẳng thích làm như thế
Mẹ: thế à, mẹ thấy cũng vui mà, thế con có bị bạn nào lừa không?
Kiên: nhiều lắm mẹ ạ
Ồ, mẹ không nghĩ đến trường hợp này. Hóa ra con trai của mẹ lại dễ bị lừa đến thế ư?

Mẹ tiếp tục hỏi: thế à, con có thể kể cho mẹ nghe xem các bạn đã trêu con thế nào không?
Kiên có vẻ không thích kể lại mấy chuyện đó, nhưng mẹ cứ gạn hỏi mãi nên cuối cùng con trai đã kể như thế này:

Lừa thứ nhất: có bạn bảo là bạn ấy cho con kẹo, con tưởng thật, nhưng cuối cùng bạn ấy bảo là đùa thôi, bạn ấy không cho nữa!
--> Phân tích của mẹ: con là người hơi cả tin vào lòng tốt của người khác đấy, nhưng không phải ai cũng tốt như mình nghĩ đâu con ạ. Dù sao thì nếu người ta không tặng mình cái gì thì cũng đừng nên buồn, nếu mình muốn thì tự mình có thể mua cho mình thứ đó mà.

Lừa thứ hai: có một bạn bảo là bạn ấy không tìm thấy vở chính tả đâu cả, thế là con tìm hộ bạn ấy, ở khắp nơi, cả ở trong cặp nhưng không thấy. Hóa ra bạn ấy để nó ở trong ngăn bàn để trêu con.
--> Phân tích của mẹ: con là người cũng biết quan tâm đến người khác đấy, mẹ vui vì thấy con như vậy, và đừng để những sự quan tâm này của mình bị vơi cạn đi cho dù người khác có cười nhạo mình

Lừa thứ ba: có một bạn bảo là bạn ý không cho con kẹo, con tưởng là thật, nhưng bạn ấy lại bảo là đùa đấy, bạn ấy có cho con.
--> Phân tích của mẹ: Con quả là một người thích ăn kẹo, và cú lừa này dù sao cũng có 1 kết thúc có hậu. Sau khi con đã bị lừa 1 lần về việc cho kẹo thì dường như con đã hơi bị mất niềm tin vào việc người khác có thể sẵn lòng cho mình cái kẹo của họ, nhưng hóa ra lần này con lại nhầm.

Tất nhiên là lúc đó mẹ không nói với Kiên những "phân tích" này của mẹ, mà chỉ an ủi con rằng: trong ngày cá tháng tư, nếu ai bị lừa nhiều là người đó sẽ gặp may mắn, mọi người tin như vậy, mọi người lừa con chính là mọi người có quan tâm đến con đấy.
Nhưng Kiên có vẻ không thích cách giải thích này của mẹ. Mẹ hiểu cái cảm giác khi biết mình bị lừa nó không dễ chịu chút nào. Mà đây không phải là tất cả các cú lừa trong ngày của con, vì Kiên bảo vẫn còn nhiều nữa!!!

May mà ngày Cá tháng tư chỉ có 1 ngày trong năm, không thì con trai mẹ sẽ bị lừa suốt mất.

Nhưng không sao con ạ, ở tuổi này mà nếu con là người không ai lừa nổi thì không thể tin được, và sau này nếu con trở thành một người như thế thì cũng thật đáng chán đấy, con trai ah :)

Monday, February 23, 2015

Linh tinh đầu năm

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán.
Trời nồm và trong người có một cảm giác không thoải mái, vì nhà cửa chưa dọn xong và mốt đống việc trong danh sách vẫn chưa hoàn thành.
Nhưng dù sao thì cũng vẫn phải dành chút thời gian để viết một chút cho bản thân.

Kỳ nghỉ này dù sao thì cũng đã làm 1 số việc có ích đã đọc xong vài cuốn sách trong list và xem vài bộ phim đáng phải xem.

Trong đó đáng phải kể đến cuốn Luận về yêu của Alain de Botton. Một cuốn sách với giọng văn triết học nhưng không hề thiếu sự hài hước, về một chủ đề rất đời thường- tình yêu. Mình rất thích những quyển sách kiểu như thế này. Vừa đủ sâu sắc, nhưng cũng không hề khó hiểu và mơ hồ, đủ chiều sâu để người ta phải đọc đi đọc lại để cảm nhận chúng, và vừa cảm thấy sao tác giả có thể nói đến tình yêu với nhiều khía cạnh, nhiều chiều đến như vậy. Tác giả nói về tình yêu của mình mà như đang nói hộ bao nhiêu người khác, trong đó có cả mình. Cũng đã có những khoảnh khắc mình đã nghĩ như vậy, đã nói ra như vậy, đã cảm nhận như vậy, nhưng không viết ra được như vậy. Từ lúc bắt đầu gặp người mình yêu, say đắm với cả những động tác bình thường nhất của người yêu như xếp đồ vào túi ở siêu thị, sao mà thấy nó đáng yêu đến thế. Rồi đến giai đoạn yêu nhau, cãi vã nhau, làm lành, rồi xa cách nhau và chia tay. Ở đây có đủ các gia vị của tình yêu.

Mình thích cái đoạn tác giả miêu tả việc anh chàng sốc đến thế nào khi nhận ra một người như mình mà cũng được yêu, khi tình yêu được hồi đáp thì người ta lúng túng đến mức tự gây ra những xung đột với người mình yêu, thậm chí là có cảm giác ác cảm với người ấy. Một sự dẫn dắt thật đáng ngạc nhiên, và cũng hết sức hợp lý, mặc dù nghe qua thì tưởng là vô lý.

Có những câu văn của cuốn sách làm mình phải dừng lại và suy ngẫm, và viết ra đây để tiếp tục suy nghĩ về nó:

- Người quyến rũ nhất không phải là người ngay lập tức cho ta hôn hay người không bao giờ cho phép ta hôn họ, mà là người biết làm thế nào phân phát đủ liều lượng khác nhau của niềm hy vọng và tuyệt vọng.

- Có lẽ, dễ khiến ta yêu nhất là những người mà chúng ta không biết gì....Việc mỗi lúc một thân thuộc với người ta yêu có thể dẫn đến sự thoái chí sánh ngang với việc chuyện soạn một bản giao hưởng trong đầu rồi nghe một dàn giao hưởng chơi nó trong phòng hòa nhạc. Mặc dâu vấn ấn tượng khi thấy rất nhiều ý tưởng của chúng ta được ghi nhận qua cuộc biểu diễn, chúng ta vẫn không thể không chú ý đến các chi tiết vốn không giống như những gì chúng ta muốn.

- Một dấu hiệu cho thấy hai người đã thôi yêu nhau có thể nằm ở chỗ họ không còn có thể biến những khác biệt thành chuyện cười. Sự hài hước nằm men theo bức tường ngăn sự đụng độ giữa các lý tưởng của chúng ta và hiện thực: đằng sau mỗi chuyện cười là một cảnh báo về sự khác biệt, hay thậm chí về nỗi thất vọng, nhưng đó là sự khác biệt đã được hóa giải.

- Có lẽ đúng là chúng ta không thực sự tồn tại cho đến khi có ai đó thấy chúng ta tồn tại, chúng ta không thể lên tiếng một cách chính đáng cho đến khi ai đó có thể hiểu chúng ta nói gì, và về thực chất, chúng ta không hoàn toàn sống cho đến khi chúng ta được yêu,


Sunday, January 11, 2015

Sách cần đọc 2015

một trong những mục tiêu của năm 2015 là đọc 2 tuần một cuốn sách. đây không phải là việc a dua theo bạn Mark Zuckerberg, vì dự định của mình đã có trước khi cả bạn ấy tuyên bố. Nhưng dù sao thì cũng cảm thấy có thêm hứng thú vì thấy như có người đồng hành, hehe.

Thực ra đọc sách đối với mình là một thú vui, nhưng giờ đây còn cần thêm kỉ luật nữa. Bởi nếu không có kỉ luật thì thường là mình sẽ chỉ đọc trong những lúc nào có thời gian, hay cảm thấy có hứng thú, hay chỉ lựa chọn những cuốn sách phần nhiều là mang tính giải trí cao.

Giờ thì mình đã có thay đổi một chút: tức là phải đọc hàng ngày, bất kể có cảm hứng hay không, bất kể có thời gian hay không, nói cách khác, phải tìm ra cảm hứng và thời gian để mà đọc. Thứ hai là phải đọc cả những cuốn khó nhằn, nặng đầu, mặc dù hầu hết sách mình chọn cũng không dễ đọc là mấy. Muốn làm được những điều này cần phải có kỉ luật.

Dưới đây là danh sách những cuốn mình đã mua và sẽ đọc hết trong năm nay:

1. Thế giới ngầm Tokyo- Jake Adelstein
2. Khởi sinh của cô độc - Paul auster (đang đọc)
3. Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar - Thomas Cathcart & Daniel Klein
4. Thư chết - Linda Lê (đang đọc )
5.Chuyện ở nông trại- George orwell
6. đảo - Nguyễn Ngọc Tư (đang đọc )
7. Phút tráng lệ cuối đời - Michael Kumfmuller
8. ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối - patrick Modiano
9. Nhắm mắt nhìn trời - Nguyễn Xuân Thủy
10. Con voi - Slawomir Mrozek
11. Trốn chạy - Alice Munro
12. Phương pháp Montessori

Những cuốn sách này đang để đầu giường đề đọc dần. Cuốn đang đọc trong những ngày đầu năm 2015 là Thế giới ngầm Tokyo. Một cuốn sách đọc không dứt ra được, đem lại nhiều thông tin thú vị, nhưng là một cuốn sách mang tính giải trí cao.

Danh sách này chắc chắn sẽ còn được bổ sung thêm trong năm 2015, vì đây chỉ là những cuốn còn "tồn đọng" lại của năm trước.

Hy vọng mình sẽ có đủ quyết tâm và kỉ luật để hoàn thành chúng.


Friday, January 2, 2015

Chào năm 2015!

Năm 2015 đã sang, với những háo hức, những hy vọng cho những điều tốt đẹp, những dự định và danh sách những việc cần phải làm, những nơi cần phải đi, những cuốn sách cần phải đọc.

Một năm mới nữa đã sang, làm cho mình có thêm 1 con số nữa trong tuổi tác, để ngày càng thấm thía rằng cuộc đời này lúc nào cũng có những việc phải lo lắng, những trăn trở và những nỗi buồn, nhưng cũng có cả những niềm vui, những điều đáng nhớ và đáng trân quý.

Một năm mới rồi sẽ lại cho chúng ta những trải nghiệm mới mà chúng ta chưa từng bao giờ biết đến, để rồi nó làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn hoặc yếu đuối hơn, người lớn hơn hoặc cũng trẻ con hơn, tốt hơn lên hoặc có thể sẽ xấu đi.

Năm mới đã đến cho dù chúng ta có mong đợi hay không. Thời gian cũng vẫn trôi qua cho dù chúng ta có làm được cái gì hay không làm được gì.

Dù một năm ấy đã có những gì mà ta nuối tiếc hay đau buồn, đã có những sai lầm hay thất bại, thì năm đó vẫn là một năm có một ý nghĩa nào đó trong cuộc đời chúng ta, bởi chúng ta thực ra chỉ sống có vài chục lần của một năm như thế.

Vì thế hãy đón chào 2015 như là một năm quan trọng của cuộc đời, để sau này khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy được rằng những năm tháng ấy đã đem lại cho mình những tài sản (những giá trị) mà mình sẽ đem theo suốt cuộc đời, những tài sản tạo nên con người mình, cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Wednesday, December 31, 2014

Tạm biệt 2014!

Ngày cuối cùng của năm 2014.
Một năm có nhiều sự kiện, cả chuyện buồn lẫn chuyện vui, nhiều chuyến đi đáng nhớ, giờ đọng lại đó là…

Khoảnh khắc cả nhà mình đi chơi với ông bà nội đến Huế, Hội an, đà nẵng. đây là chuyến đi máy bay đầu tiên của ông bà nội, chuyến đi xa đầu tiên của cả nhà mình với ông bà, quá vui, ông bà cũng thích lắm. mong là ông bà có sức khỏe để nhà mình còn nhiều chuyến đi với ông bà nữa.

Đó là khoảnh khắc mẹ biết rằng sẽ phải sang Nhật mà bố không đi cùng được, nhưng rồi cuối cùng 3 mẹ con đã có những ngày ở Nhật thật tuyệt, thăm lại những chốn kỉ niệm xưa, ngồi bên bờ sông kamo, thả chân xuống dòng nước mát lạnh, và chỉ mong thời gian lúc đó ngừng lại, để được mãi sống trong khoảnh khắc đó.

Đó là khoảnh khắc mẹ phát hiện ra 3 mẹ con đã lỡ chuyến bay đi Nhật 1 ngày, vì sự nhầm lẫn tai hại của mẹ, để rồi mẹ phải xoay xở suốt chục tiếng đồng hồ của ngày hôm đó để cuối cùng mấy mẹ con vẫn được bước chân lên máy bay chỉ trước giờ bay có 30 phút.

Đó là khoảnh khắc đón bố đi công tác xa về với bao nhiêu là quà, và cả 1 nhiệm vụ dành cho Kiên khi nào lớn lên, là trở lại nơi xa xôi đó, tìm cho được đồng xu mà bố đã cất giấu vào khe núi giữa mênh mông sa mạc.

Đó là khoảnh khắc những khi mẹ ngồi trên xe taxi, mệt nhoài sau một ngày làm việc căng thẳng, vừa mệt, vừa thấy cô đơn, nhưng có cảm giác mãn nguyện vì đã hoàn thành một cái gì đó.

Đó là khoảnh khắc mẹ không bình tĩnh được khi dạy 2 đứa học vào cuối ngày, khi mà sức lực của mẹ gần như đã cạn và mẹ đang phải gồng mình lên để làm nốt những việc phải làm trong ngày trước khi được nằm lên giường nghỉ ngơi, để rồi sau đó mẹ lại cảm thấy mình đã cáu giận một cách vô lý.

Đó là những khoảnh khắc mẹ ngồi trên xe ô tô trên đường về nhà, nhìn vào ánh đèn đường loang loáng xung quanh, nhìn vào đám người đang đi nhốn nháo xuôi ngược tít mù, rồi tự nhủ cuộc sống sao thế này, nếu giả sử mình có đi du lịch đến một nước như thế này thì chắc chắn mình sẽ không mong được sống ở đây, vậy mà mình lại đang sống ở đây, mình vẫn đang sống không đến nỗi tệ đấy chứ.

Đó là những khoảnh khắc mẹ thấy tự hào về con trai khi con được 1 giải đặc biệt trong 1 cuộc thi nho nhỏ, hay con đạt được kết quả học tập khá hơn những năm trước, nhưng mẹ tự hào hơn cả khi con trẻo lên đỉnh núi cao hay đến đích trước tất cả mọi người mà không hề biết mệt mỏi, ngụp lặn trong nước thoải mái như con cá ( mẹ thì không biết bơi ),...

Đó là những khoảnh khắc mẹ thấy ngạc nhiên khi con gái cầm bút viết được chữ, biết đánh vần những chữ đơn giản, một điều mẹ biết là không dễ gì với con.

Đó là những khoảnh khắc buồn khi nghe tin ai đó mất đi, thấy cuộc sống đôi khi thật vô định, nhưng cũng có những điều chắc chắn rồi sẽ xảy ra với tất cả mọi người, chỉ là mình không biết khi nào và như thế nào mà thôi.

Đó là những khoảnh khắc mẹ tự cho phép mình nghỉ làm rồi rong ruổi đi chơi với mấy người bạn thân, tha hồ tán gẫu những chuyện chả quan trọng gì mà không biết chán, như là một cách giết thời gian dễ chịu nhất và cũng cực kỳ xa xỉ.

Đó là những khoảnh khắc mẹ lái xe một mình, nghe một bản nhạc yêu thích, cảm thấy mình thật đang yêu cái giây phút đó, vừa một mình, nhưng vẫn trong sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia, vừa có ranh giới và cũng đủ riêng tư, vừa cảm thấy tự tin, thoải mái, mà chẳng cần ai phải biết đến cả.


Chắc là còn nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ nữa nhưng mẹ chưa nhớ ra, hehe. Cuộc đời khi nhìn lại chắc sẽ chỉ còn đọng lại những khoảnh khắc đó, những cảm xúc và trải nghiệm của những khoảnh khắc đó mà thôi.

Thursday, December 25, 2014

Sinh nhật con trai 9 tuổi

Con trai 9 tuổi đã học lớp 4 rồi, với thành tích có tiến bộ từ học sinh trung bình lên học sinh tiên tiến, rồi học sinh giỏi, nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn phải nhận những tin nhắn của cô giáo về việc con quên làm bài tập văn hay toán cô giao về nhà.


Con trai 9 tuổi đã biết giúp mẹ những việc vặt trong nhà, nhưng có tính phí, rồi đến gần sinh nhật thì khuyến mại cho mẹ tất cả các công việc với giá 0 đồng, để mẹ có tiền mua quà sinh nhật cho con.

Con trai 9 tuổi có chút tiền tiết kiệm, kiếm được từ việc giúp mẹ hay nhặt bóng tennis cho bố, để thỉnh thoảng dùng tiền đó ủng hộ cho các bạn nghèo, hay để mua những đồ dùng học tập nếu con có làm hỏng hay làm mất.

Con trai 9 tuổi cũng có lúc mếu máo vì phải một mình xuống tầng phơi quần áo cho cả nhà.

Con trai 9 tuổi đã biết tự tắm cho mình, nhưng có khi chỉ là đứng xả nước đến 15 phút mà chả thèm kì cọ.

Con trai 9 tuổi chơi với các bạn thì rất vui và nhường nhịn, nhưng riêng với em gái thì có khi vẫn tranh nhau 1 bộ đồ chơi, hay mếu máo và càu nhàu khi em không chịu nhường cho nửa miếng mào gà.

Con trai 9 tuổi vẫn chưa biết gọn gang, sách vở luôn ở tình trạng lung tung trên mặt bàn, còn quần áo thì nhiều lúc nhét thẳng vào tủ mà không gấp.

Con trai 9 tuổi lại biết làm mẹ ngạc nhiên khi tự ngồi xếp lại tủ bát đĩa của mẹ thật gọn gàng mà mẹ không cần phải nhắc.

Con trai 9 tuổi rất thích được ra công viên trượt patin, tự nhiên làm quen với các bạn mới hay các anh chị đang chơi.

Con trai 9 tuổi có thể dậy sớm cùng mẹ để chạy, nhưng có khi cũng toàn đi bộ vì kêu mệt làm mẹ chạy xong 1 vòng rồi cứ phải đứng chờ mãi.

Con trai 9 tuổi lúc nào cũng chê mẹ xấu, mẹ gầy, chỉ được cái da trắng.

Con trai 9 tuổi lúc nào cũng khen bố dáng chuẩn, sau này muốn được đi học trường của bố.

Con trai 9 tuổi đang xin phép bố mẹ được chơi game trên máy tính nhưng bố mẹ vẫn chưa cho phép

Con trai 9 tuổi giờ hay thích ôm quyển sách hay quyển truyện tranh để đọc, vì được mẹ hàng tuần dẫn ra hiệu sách để tự chọn sách.

Con trai 9 tuổi sau chuyến đi Nhật vào dịp hè thì đang ôm giấc mơ sau này được sang Nhât đi học và cưới vợ Nhật để được ăn các món Nhật thỏa thích.

Con trai 9 tuổi có món khoái khẩu là thịt nấu đông, thịt bò sốt vang, soup gà, với những món này thì con sẽ ngồi im ăn không nói một tiếng, và chẳng chịu nhường ai.

Con trai 9 tuổi đã rong ruổi cùng bố mẹ trong nhiều chuyến đi chơi, từ vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long đến bãi biển tuyệt đẹp của Mũi né hay Phú Quốc, từ Huế, Đà nẵng đến Quy nhơn, Phú Yên, từ các vùng đất tuyệt đẹp của vn cho đến Thái lan, đặc biệt nhất là con đã được quay trở lại nơi con đã sinh ra là Kyoto yêu dấu, nhưng đáng tiếc nhất là con đã miss chuyến đi Malaysia vì lý do lãng xẹt là mẹ quên không renew hộ chiếu của con.

Con trai 9 tuổi của bố mẹ còn nhiều nhiều những cái để kể nữa, cả cái xấu lẫn cái tốt, nhưng quan trọng nhất là con đã người lớn hơn rất nhiều, đã biết quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Mẹ mong con sẽ học được cách phân biệt phải trái, đúng sai, biết yêu lao động, biết sống vui vẻ, lạc quan, hòa thuận với mọi người, có lẽ đó là những điều mẹ mong muốn nhất ở con trai đấy.

Nhớ mãi tuổi lên 9 của con.


Thursday, December 11, 2014

Nhân dân và Chủ tịch quốc hội


Ở nhà mình thì thường là mẹ là người hay nhắc nhở (hay ra lệnh) cho mấy bố con phải làm cái này hay cái kia, nên chắc Kiên và Khanh thấy mẹ như 'bà tướng" ấy.
Hôm nay, trong lúc đang ăn cơm tối, Khanh đứng lên đi ra phía bếp, tưởng là con gái định rót nước uống như mọi khi, nhưng đi được nửa đường, thì Khanh nhớ ra là mình muốn đi tè chứ không phải uống nước. Khanh lẩm bẩm một mình: à, mình muốn đi tè. Nên quay lại phía toilet. Mama ngay lúc đó nhắc Khanh phải nhớ tắt điện toilet, vì Khanh lần nào cũng quên.
Kiên thấy chưa gì mama đã nhắc nhở thì buôn ngay 1 câu: Ở nhà này mẹ cứ như là Chủ tịch quốc hội ấy.
Mẹ thấy thế hỏi lại: Thế còn Kiên, bố và em Khanh thì là gì?
Kiên nói ngay: nhân dân
Bố nghe thấy thế chen vào: còn lâu bố mới là nhân dân, bố là Thủ tướng.
Kiên: thế thì con cũng làm Tổng thống.
Bố: việt nam làm gì có tổng thống.
Mẹ chen vào: Kiên ạ, nếu Thủ tướng mà không làm tốt thì nhân dân có quyền phế truất đấy.
Sau đó thì cả nhà bàn luận xem nếu nhà mình là 1 quốc gia thì nên chọn nước nào, việt nam, mỹ hay nhật? Một hồi thì Kiên bảo muốn làm vua của nước Nhật. Ối trời, thế này thì đi hơi xa quá rồi đấy.

Kiên thì lúc nào cũng đòi dính lấy nước Nhật. Nó còn coi nước Nhật là quê hương của nó, vì đấy là nơi nó đã sinh ra.

Nhưng mẹ đã giải thích là: lẽ ra nơi mình sinh ra thì cũng có thể coi là quê hương. Nhưng trường hợp của con lại khác, vì con sinh ra ở Nhật, nhưng con lại không lớn lên ở đó (thực ra là chỉ có 3.5 năm), nên nơi nào con sống nhiều nhất thì đó sẽ là quê hương của con.
Kiên nghe thế có vẻ đồng ý lắm.

Câu chuyện của bữa tối quả là mang màu sắc chính trị :)