Tuesday, October 7, 2014

điều kỳ diệu

Cuốn truyện "Điều kỳ diệu" quả là một cuốn sách đáng đọc. Mẹ thường đọc cho Kiên nghe khi cả nhà di chuyển trên xe, như thế cho tiết kiệm thời gian, vì thực ra, về đến nhà là mẹ có cả đống việc để làm nên chẳng mấy khi có thời gian đọc truyện cho con nghe.

Truyện kể về bạn August có gương mặt kỳ dị, khó coi từ lúc sinh ra. Khi đi học, August bị các bạn xa lánh, chòng ghẹo, nên chỉ có 1,2 người bạn thân. Câu chuyện khá cuốn hút, dễ đọc, nhưng đôi khi cũng có những tình tiết, những câu nói hay những suy nghĩ làm người lớn cũng phải giật mình hay ngạc nhiên. Thỉnh thoảng, trong lúc đang đọc, mẹ lại hỏi Kiên xem nếu gặp bạn August ở ngoài đời thì Kiên sẽ cảm thấy thế nào.

Thực ra ở lớp Kiên cũng có 1 bạn hơi đặc biệt, tên là Lộc, Bạn Lộc học cùng với Kiên từ hồi lớp 1, nên mẹ cũng được nghe Kiên kể nhiều về bạn Lộc. Mẹ hay dặn Kiên có gì thì giúp đỡ bạn trong việc học, chơi với bạn. Khi thấy Kiên vào lớp, bạn Lộc hay gọi: Kiên ơi.

Hôm nay, trong lúc đang đọc truyện August ở trên xe, Kiên bảo: Bạn August không bình thường bên ngoài, nhưng nếu không bình thường ở bên trong thì mới phức tạp. Chắc là ý Kiên đang muốn nói đến bạn Lộc ở lớp. Con so sánh như vậy cũng đúng. Nhưng thực ra nếu mình bị thiệt thòi cái này thì thế nào cũng sẽ được bù đắp ở cái khác, mẹ tin là thế.

Có hôm Kiên đi học về kể chuyện bạn Lộc ở lớp biết chế thơ. Kể ra bạn Lộc nhận thức có thể chậm hơn các bạn, nhưng nếu bạn í biết chế thơ như Kiên nói, thì mẹ tin là bạn í cũng có khả năng về cái gì đó.

Mẹ mong con trai luôn biết quan tâm đến người khác, biết thông cảm và chia sẻ, hòa đồng với mọi người, con nhé.

Friday, October 3, 2014

Chuyện vặt vãnh

Mẹ phải ghi ngày 30/9 vào mới được. Vì sáng nay con trai đánh thức mẹ dậy để đi tập thể dục, thật là hiếm có.
Thực ra trước đây 2 mẹ con cũng đã từng chạy bộ buổi sáng một thời gian rồi, nhưng sau đó, với đủ mọi lý do, mà chủ yếu là do lười, thì mẹ nghỉ tập dài dài. Dạo này thấy người ngợm gớm quá, nên cũng hạ quyêt tâm sẽ dậy để chạy bộ trở lại. Nhưng chỉ mãi đến sáng nay, khi con trai gọi, thì cái quyết tâm của mẹ mới biến thành hành động.
đến hôm nay 2 mẹ con đã chạy liên tục được 4 hôm rồi, cảm thấy người sảng khoái hẳn lên, mặc dù có bị đau cơ. LÚc về còn tiện thể mua đồ về ăn sáng nữa. Thời tiết cũng có hôm oi, nhưng đã dễ chịu rất nhiều so với mùa hè. Hy vọng mùa đông sắp tới, 2 mẹ con vẫn có đủ can đảm để chui ra khỏi chăn.

Chuyện khác
Hai anh em rất hay cãi nhau. Hôm nay, trên đường về cũng thế, cãi nhau cái gì đó ầm mỹ trên xe. Con em tức quá bảo: thôi, Khanh không thích anh trai này nữa đâu, đổi anh trai khác đi.
Thằng anh nghe thấy thế ngoạc mồm ra: chả bao giờ có anh trai khác cả, vì nếu mẹ đẻ em nữa thì chỉ là em của Khanh thôi, mà nếu chẳng may mà là em gái thì cũng chẳng có em trai.
Mẹ thấy thế xen vào: sao lại chẳng may? có con gái thì cũng tốt chứ sao.
đấy, toàn những câu chuyện chả đi đến đâu.

Kiên bảo: pê đê tức là con trai yêu con gái, còn đê pê tức là ngược lại, con gái yêu con trai.
Mẹ bảo: ơ, thế bố là pê đê à? vì bô yêu mẹ mà.
Kiên: vâng, bố là pê đê, rồi cười hề hề.
Mẹ đinh giải thích nghĩa cho con hiểu, nhưng bố có vẻ ngăn lại, nên lại thôi.

Wednesday, October 1, 2014

Phượt miền Tây (2): Sóc Trăng -- vùng đất của người Khmer

2 bác xe ôm chở đến Viện bảo tàng Khmer trước tiên. Người dân gốc của vùng này là người Khmer, nên dấu ấn văn hóa Khmer khá rõ nét. Vừa bước vào bảo tàng thì gặp ngay mấy con chó sủa toáng lên. Chị nhân viên bảo tàng thấy có khách đến thì mới mở cửa, bật đèn để khách vào thăm. Chứng tỏ vùng này cũng ít có khách đến thăm. Hôm nay được tiếp mấy vị khách nói giọng Bắc chắc lạ lắm. Bảo tàng này trưng bày rất nhiều vật dụng về đời sống văn hóa của người Khmer như trang phục, chữ viết, kiểu quan tài,… Nhưng ấn tượng nhất là bộ đàn ngũ âm, gồm 5 loại nhạc cụ khác nhau của người Khmer.

Đối diện Bảo tàng là chùa Khleang, chùa Phật giáo của người Khmer. Chùa này có kiến trúc khá đẹp, với bề ngoài phủ một mầu vàng, với nhiều bức tượng phía ngoài chùa được trạm trổ tinh tế. Xung quanh chùa có rất nhiều cây xanh. Có 1 loại cây khá đặc trưng mà sau này mama mới biết là cây thốt nốt. Một nhóm các nhà sư mặc áo màu cam đang ngồi uống nước và chuyện trò dưới tán cây. Trời hơi lất phất mưa, nên bố cứ giục phải xem nhanh không thì hết thời gian. Trong chùa cũng có cả một ngôi trường bổ túc văn hóa gì đó, phía ngoài ghi các tên và khẩu hiệu đều bằng cả 2 thứ tiếng Kinh và tiếng Khmer.

Trời vẫn lất phất mưa nên phải tranh thủ đi cho nhanh. Địa điểm tiếp theo là Chùa đất sét, hay còn gọi là Bửu Sơn Tự. Đây cũng là một địa danh nổi tiếng của Sóc Trăng, với các bức tượng đều được làm bằng đất sét. Trong chùa còn có 8 cây nến to, trong đó có 2 cây đã được thắp từ hồi ông tổ của chùa này mất từ năm 70 đến nay mà vẫn chưa cháy hết. Thấy bảo nếu đốt những cây nến kia thì chắc phải 70,80 năm mới cháy hết được. Cuộc đời mà để lại những di sản đáng quý như thế này thì sẽ mãi được con cháu nhớ đến và biết ơn, tưởng nhớ.

Ra khỏi chùa, trời vẫn mưa lác đác, nhưng kệ, đành đi tiếp. Đi phượt dưới trời mưa được cái là mát mẻ, dễ chịu. Mấy bác xe ôm đưa tiếp đến chùa Dơi, hay còn gọi là chùa Mã tộc (Mahatup). Đây có lẽ là điểm đến đáng mong đợi nhất của chuyến đi Sóc Trăng. Chùa này nghe nói là có hàng ngàn con dơi đậu, không biết giờ chiều chiều này thì có nhiều dơi chưa. Cổng chùa màu vàng với những họa tiết cũng giống như ở chùa Khleang. Bên trong khá rộng. Điện chính của chùa cũng có bày những nhạc cụ ngũ âm, chắc ở đây dịp lễ hội người ta sẽ biểu diễn. Đi ra phía ngoài để xem dơi. Mặc dù đã nghe thấy tiếng dơi kêu khắp nơi, nhưng phải đi thêm 1 chút mới thấy. Chúng đậu trên những ngọn cây cao tít, nên nhìn xa chỉ thấy như những chấm đen to. Nhưng đôi khi chúng sải cánh ra thì cũng nhìn thấy rõ hình dáng dơi. Nghe chúng kêu thì chẳng thấy dễ chịu chút nào. Nhìn lũ dơi bâu kín trên cây trông cũng kinh kinh. Trời mưa nên càng thấy âm u.

Đi tiếp một đoạn nữa thì thấy có mấy cụ cao tuổi, ngồi quây thành vòng tròn, mỗi cụ một loại nhạc cụ trong tay, và đang gẩy những điệu nhạc rất thú vị. Nhất là tiếng trống tạo thành nhịp rất hay. Bố và Kiên chăm chú xem lắm. Chắc đây là nhóm nhạc biểu diễn của chùa. Phía trước cũng có để 1 cái hộp để nhận tiền ủng hộ của mọi người. Bố mẹ cũng cho vào đó 20k, rồi đứng nghe một lúc. Điệu nhạc truyền thống của người Khmer, rất réo rắt, rất dân tộc, vừa nghe vừa có thể tưởng tượng ra những điệu múa của cô gái Khmer. Thật là một khoảnh khắc hết sức ấn tượng của chuyến đi.
Ra ngoài chùa dơi, bố cứ đòi mua một loại quả gì đó mà người ta bày bán rất nhiều, chẳng biết gọi tên là gì, hình như là quả cheri của vn, 15k/cân, mua thêm cho Khanh 1 cái giỏ bằng tre, đan có vẻ khéo, giá 20k. Thế là bố vừa ngồi xe ôm vừa cắn quả ăn, hạt thì ném ra đường.
Điểm đến tiếp theo là Chùa chén kiểu, hay còn gọi là chùa Sà Lôn, chùa này hình như là xa nhất. Cổng vào chùa có ghi tên chùa bằng tiếng Khmer và tiếng Kinh. Dọc 2 bên đường thì đủ các quán bán hàng, các gánh hàng rong, trông kiểu như đang họp chợ. Phía trong chùa là các điện thờ, với các bức tường đều được ốp bằng các đĩa sành sứ, trông rất độc đáo. Trời bắt đầu mưa to, nên phải chạy vào 1 gian chùa để trú mưa. Không ngờ lại đúng là chỗ thờ của vị sư của chùa, có cả áo quan để đó luôn. 

Trời vẫn mưa lất phất. Giờ là tầm 4,5h chiều và cũng đã hoàn thành xong các điểm cần đi của buổi chiều nay. Các bác xe ôm sẽ chở cả nhà ra bến xe bus lúc trưa để bắt xe về Cần thơ. Giờ quyết tâm không đi cái xe dù như buổi sáng nữa. Nhưng đang gần đến bến bus, thì thấy bác xe ôm vẫy vẫy 1 cái xe khách đi Cần thơ, rồi giơ 2 ngón tay lên, ý là có 2 người muốn đi. Lái phụ hét to bảo lên luôn đi, nhưng bác ý bảo còn một người nữa ở đằng trước. Bố và xe kia đã đi trước khá xa nên đuổi theo mãi không kịp. Mẹ gọi di động cho bố cũng không được. Cũng vừa lúc thì tới bến. Xe kia cũng vào bến. Xe này khá to, chắc đi cũng được. Nhưng phía ngoài lại có 1 xe khác, tầm 16 chỗ y như xe ban sáng dụ đi. Thế là bố lại quyết định lên luôn xe nhỏ. Bố toàn quyết định những cái chả ra sao. Lên xe, hỏi giá vé 50k/người, rẻ hơn buổi sáng bao nhiêu, nên mẹ cũng thấy xuôi xuôi. Xe này tất nhiên là cũng bắt khách dọc đường, nhưng may mà không bắt hàng. Lái xe thì liên tục vừa lái vừa gọi di động, hình như là để hẹn tối nay đi nhậu với mấy em nào đó. Mạ lạ một cái là vừa gọi xong cho người này là lại phải bấm máy gọi ngay cho người khác, kiểu như là không gọi thì không chịu được, nếu chỉ có mỗi lái xe thì buồn bực hay sao đó. Mẹ ngồi sau cũng thấy chả yên tâm chút nào, và lại thấy hơi ân hận vì đã đồng ý với bố lên xe này. Đi được 1 lúc thì xe dừng lại để lái phụ xuống mua Bánh Pía. Nghe nói bánh pía ở Sóc trăng là nổi tiếng. Anh lái phụ mua xong quay lại xe, chắc nhìn mặt mình thấy tần ngần muốn mua, nên hỏi: có mua không? Mình gật đầu, thế là lại chạy vào mua hộ cho 1 gói, giá 40k. xe này đi mẹ ngồi một mình cả một dãy ghế, bố và Kiên ngồi trên ghế đầu. Trời bắt đầu nhá nhem tối nên mẹ cũng cứ phải gắng mà nhìn đường.