Sunday, June 8, 2008

家庭訪問 (Cô giáo đến thăm nhà) - Phần 2: Cô giáo của em Khanh

2 cô ngồi nói chuyện rất tự nhiên, pha trò đủ thứ, anh Chép cũng xoắn xuýt bên cạnh
Cô Sasada bế em Khanh suốt và con cho em ăn thay papa nữa

Hôm 4/6 cô Hara và cô Sasada phụ trách em Khanh đến thăm nhà. Hẹn cô lúc 5h30 nên lúc 5h mama phải vội vàng đến nhà trẻ. Định là chỉ đón em Khanh thôi, còn anh Chép sẽ về bằng xe đạp với papa, nhưng vừa vào đến nhà trẻ thì anh Chép đang chơi ở sân đã nhìn thấy mẹ rồi. Đành phải đưa cả 2 anh em về, mà mama vội quá chẳng kịp lên tầng 2 lấy đồ của anh Chép đem về nữa. Dọc đường thì anh Chép cứ bắt mama bế suốt. Mama chẳng biết làm thế nào thì nhìn thấy có người đang dắt chó đi dạo, mama bảo anh Chép "không bằng con wan-chan rồi, wan-chan biết tự đi bộ cơ mà", thế là anh Chép tụt ngay xuống, rồi bò ra đường bằng 4 chân như con wan-chan, mama bảo mãi không chịu đứng lên. Rồi còn "tiện thể" làm con wani (cá sấu) nằm hẳn ra đường rồi bò bò, khổ không cơ chứ. Gần về đến nhà thì thấy 2 cô đạp xe đi đằng sau, nên các cô xuống dắt xe đi bộ cùng về tận nhà. 2 cô đi làm bằng tàu điện nhưng hôm nay phải mượn 2 cái xe đạp để đến nhà Khanh đấy.

Vào đến nhà là 2 cô hỏi han mama đủ thứ, nhưng toàn là những chuyện "linh tinh" về Việt nam thôi. Chẳng giống như cô Ishii của Chép chỉ toàn nói chuyện xoay xung quanh anh Chép. Dạo này lớp komomo của 2 cô có 2 học sinh người Việt nam nên các cô có vẻ rất quan tâm đến VN, thấy trên tivi chiếu tin tức gì liên quan đến VN là chú ý theo dõi ngay. Hôm nọ cô xem tivi thấy bảo ở VN vẫn còn phổ biến những đám cưới kết hôn qua mai mối có phải không. Rồi là cô hỏi xem việc chăm sóc trẻ con ở VN có gì khác so với Nhật không. Mama bảo gần đây ở Hà nội còn có hiện tượng thuê người về nhà tắm cho em bé sơ sinh nữa. Các cô ngạc nhiên lắm, bảo là sao lại xa xỉ thế, rồi chắc họ phải giầu lắm, mà dù cho thế nào thì mẹ cũng nên tự tắm cho con của mình. Đại loại là ngồi nói đủ các thứ chuyện. Papa hỏi xem có được chụp ảnh không thì các cô bảo "tất nhiên là được, nhưng sao không nói trước để các cô còn trang điểm cho cẩn thận", hehe. Mama cũng trêu 2 cô bảo là "cũng không cần đâu vì trông 2 cô cũng đủ xinh rồi", thế là 2 cô cười tươi lắm.

Mải mê chuyện gẫu rồi cũng quay lại chủ để là em Khanh. Mama hỏi xem các cô ở nhà trẻ có gặp khó khăn gì trong việc chăm sóc em Khanh không. 2 cô bảo là hôm nay Khanh đã uống được 200cc mỗi lần, đã bắt đầu ăn dặm được mấy ngày, nhưng Khanh có vẻ không thích ăn súp lắm, toàn nhè ra. Mà ở nhà trẻ các cô cũng hay phải bế để ru Khanh ngủ lắm. Về điều này thì mama thấy ngạc nhiên, vì ở nhà bố mẹ hầu như không bế Khanh tí nào, cứ đến giờ là Khanh tự nằm ngủ thôi. 2 cô bảo "thế là chắc em Khanh biết để "lợi dụng" 2 cô rồi", thế có oan cho Khanh không chứ.
Rồi còn 1 vấn đề nữa là việc tắm cho Khanh. Mama bảo hàng ngày papa vẫn phụ trách tắm cho Khanh trong cái baby bath (chậu tắm), nhưng cô bảo cái chậu đó quá bé so với Khanh, từ bây giờ mama nên tắm cùng với Khanh ở trong bồn tắm dành cho người lớn ấy. Đầu tiên là mama tắm qua rồi vặn nước vào bồn, sau đó papa đưa Khanh vào bồn cho mama tắm, như thế mama sẽ có thể kỳ cọ cho Khanh kỹ càng và sạch. 2 cô còn vào tận nơi xem cái bồn tắm. Mama thì vẫn chưa dám chắc là có thể làm được như các cô nói, vì cái toilet có vẻ chật chội, đứng lên đứng xuống đã không thoải mái nữa là bế cả Khanh vào. Nhưng các cô bảo cứ thử làm xem, từ hôm nay papa nên giao lại công việc này cho mama. Khổ thế đấy. Được papa làm hộ cho 1 việc mà các cô lại nói thế này thì mama lại mệt thêm rồi.

Nhưng buổi tối mama thực hành ngay theo như các cô nói. Có vẻ như không đến nỗi quá khó. Em Khanh cũng thấy rất thoải mái khi được ngồi cùng với mama trong bồn rộng và nhiều nước. Tắm xong thì cả 2 mẹ con cùng thấy dễ chịu nhỉ. Mama phải "báo cáo" ngay thành tích này với 2 cô mới được.

À còn một vấn đề quan trọng nữa là chuyện mút tay của em Khanh. Mama không thể không hỏi cô chuyện này được. Nhưng cô bảo mút tay là chuyện bình thường, vì ở độ tuổi này các dây thần kinh xung quanh miệng phát triển, trẻ mút tay, rồi đưa tín hiệu lên não để nhận thức. Cũng có thể cho trẻ chơi những đồ chơi cầm vừa tay để trẻ cho lên miệng mút cũng không sao cả. Sau này khi trẻ lớn bằng độ tuổi như anh Chép thì có thể nhắc nhở trẻ, nhưng thực ra là cũng không nhất thiết phải làm vậy, vì trẻ có thể bỏ tật mút tay này một cách rất tự nhiên thôi. Mặc dù là việc mút tay này nhìn không được vệ sinh và đẹp mắt cho lắm thì mẹ vẫn phải tự an ủi rằng đấy là cách con đang nhận biết thế giới xung quanh. Nhưng con gái mẹ phải bỏ cái tật này khi lớn hơn một chút con nhé.

No comments: