Từ hồi 3 tháng tuổi, Chép đã ngủ một mạch 7 tiếng từ tối cho đến sáng. Nên hồi đấy mẹ cũng không bị mất ngủ nhiều. Nhưng đến tháng thứ 6, nhịp sinh học của Chép lại bị thay đổi: Chép lại bắt đầu thức dậy để đòi ăn đêm. Có thể là nhu cầu ăn của Chép đã tăng lên, nếu ban ngày ăn dặm không đủ thì ban đêm Chép sẽ thức dậy. Sau đó mẹ đã điều chỉnh dần dần.
Đến bây giờ thì giờ giấc của CHép đã đi vào ổn định rồi. Thường thì Chép đi ngủ vào khoảng 9h30 tối cho đến 8h sáng. 8h 30 là mẹ và Chép phải ra khỏi nhà để kịp giờ đến nhà trẻ. Chỉ có 30p để cho Chép ăn sáng, rửa mặt, và chuẩn bị đồ. Thế mà có hôm đánh thức mãi Chép không chịu dậy. Mắt cứ nhắm tịt lại mặc dù biết mẹ đang gọi bên tai. Có hôm Bố điểm danh gọi tên "Nguyễn Kiên Lê Chi" cho cậu tỉnh ngủ, thì cậu vừa nhắm mắt vừa giơ cao tay lên đầu. Bố toàn phải dùng cách là cù léc thì cậu mới buồn cười rồi tỉnh ngủ được.
Vì giấc ngủ ban đêm dài như vậy nên ban ngày, ở nhà trẻ, Chép ngủ trưa ít hơn các bạn, chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cô giáo đã đề nghị mẹ cho Chép ngủ sớm hơn và thức dậy sớm hơn 1 chút. Bây giờ có hôm Chép đã đi ngủ được vào lúc 9h và dậy lúc 7h sáng. Chỉ có điều lúc 7h sáng thì mẹ vẫn buồn ngủ lắm, mắt cứ díp lại, mà Chép nằm bên cạnh thì cứ ô a rồi gọi "papa" hay "mama" để đòi ăn. Hôm nào mà dậy sớm như thế thì ở nhà trẻ Chép ngủ được 2~2 tiếng rưỡi.
Đảm nhiệm việc ru Chép ngủ là...Bố Chép. Hồi Chép được 10 tháng tuổi, mẹ phải uống thuốc nên quyết định cai sữa cho Chép luôn. Để cai được sữa thì lúc Chép đi ngủ, Bố sẽ thay mẹ nằm cạnh Chép, như thế Chép không ngửi thấy hơi sữa nữa. Chép khóc kinh lắm. Cứ khóc như thế suốt 4,5 hôm thì Chép cũng dần quen với việc đi ngủ mà không được ti mẹ. Bây giờ thành quen, cứ đến lúc đi ngủ là Bố vào ru. Bố Chép ru con khéo lắm.
No comments:
Post a Comment